Mỹ Nhân Ốm Yếu Có Bốn Người Yêu

Chương 2.2: Trái tim này sắp nổ tung rồi

Thấy Minh Sắc định lái xe rời đi thật, khóe môi Tống Sơ Tuyết giật giật.

“Em không thể ngồi loại xe này đâu, em có bệnh tim.”

Minh Sắc khựng lại, cau mày nhìn cô. Cô cụp mắt xuống, gương mặt lộ vẻ khó xử, hàng mi khẽ run, bờ môi trắng bệch vì cắn chặt.

“Anh cứ đi đi.” Giọng cô nhẹ tênh, khẽ khàng nói lời từ chối.

Không chỉ lời nói, đến cả cách cô nói cũng toát lên vẻ dịu dàng nhã nhặn, giọng nhỏ nhẹ khiến người ta không thể không hạ giọng đối đáp.

Có lẽ vì mắc bệnh tim nên cô không chịu nổi mấy thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mạnh. Ngay cả việc lớn tiếng cũng sẽ khiến cô bị dọa sợ.

Minh Sắc thoáng do dự. Nhìn vị hôn thê mong manh như thể sắp khóc trước mặt , bao nhiêu bực bội bỗng chốc tan biến. Hắn không nhịn được mà liên tục liếc nhìn gương mặt cô, lại nhìn sang chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà kín đáo cô đang mặc.

“...” Minh Sắc tỉnh bơ rút chân về, đứng thẳng lại, liếc mắt nói: “Tôi biết chứ, đang đỗ xe thôi. Tôi đã gọi xe rồi, đợi chút.”

Tống Sơ Tuyết hơi sững người, khóe môi không kìm được cong lên thành một nụ cười nhẹ, khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”

Góc nhìn nữ phụ đã chỉ rõ, người như Minh Sắc vừa kiêu ngạo lại quen được chiều chuộng, rất ghét bị cãi lời.

Tống Sơ Tuyết như vừa nhớ ra điều gì đó, mím môi nói khẽ: “Em chỉ ngồi được xe Rolls-Royce thôi, đệm ngồi của nó là thoải mái nhất, ngồi mấy xe khác dễ bị đau lưng.”

Minh Sắc vô thức nhíu mày, đi xe mà còn kén chọn như vậy, đúng là một cô tiểu thư rắc rối.

Nhưng rồi ánh mắt hắn lướt qua vòng eo của cô, mảnh mai đến mức chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy.

Minh Sắc vội dời mắt, nhìn ra xa, giọng khàn khàn: “Ừm.”

Giọng nói bỗng trầm hẳn, không còn vẻ ngông nghênh và kiêu căng như ban nãy.

Mười phút sau, một chiếc Rolls-Royce đời mới tinh xuất hiện trước mặt Tống Sơ Tuyết.

Cô vui vẻ bước lên xe, quay sang cười rạng rỡ: “Anh Sắc, sau này chỉ mình em được ngồi chiếc xe này thôi được không?”

“Hả?” Vậy còn hắn thì sao?

Minh Sắc thấy quá sức vô lý, giọng nói pha lẫn nghi hoặc và chất vấn: “Ý gì vậy?”

Mẹ nó, xe hắn bỏ tiền ra mua mà hắn lại không được ngồi á?

Tống Sơ Tuyết nhìn hắn bằng ánh mắt lấp lánh, hơi né tránh nhưng rồi lấy hết can đảm: “Chỉ được chở mình em thôi, không được chở cô gái nào khác có được không? Nếu không, em sẽ buồn lắm...”

Nhận ra mình hiểu sai ý cô, Minh Sắc cuối cùng cũng hiểu hóa ra cô đang ghen, sợ xe cô từng ngồi còn chở người con gái khác.

Tai hắn bất giác đỏ ửng, quay mặt đi chỗ khác, giọng gắt gỏng: “Biết rồi, đồng ý là được chứ gì.”

[Ồ, giọng còn trầm xuống hẳn, nghe như đang bực.]

[Hiệu quả ngoài mong đợi thật đấy! Đúng là càng được đà thì càng dễ khiến người ta nổi cáu!]