Minh Sắc nhắm mắt tựa vào lưng ghế, trong lòng âm thầm nghi hoặc: [Sao cô ấy chẳng nói câu nào vậy chứ?]
Tống Sơ Tuyết thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Cô đoán điểm dừng tiếp theo chắc là quán bar mà Minh Sắc thích lui tới. Lúc đó cô sẽ thẳng thừng từ chối, tiện thể nói vài câu mỉa mai sở thích của hắn, thế thì lần gặp đầu tiên này chắc chắn sẽ để lại ấn tượng rất tệ trong lòng Minh Sắc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, có khi sau này chẳng cần gặp lại nữa.
Vì người như Minh Sắc mà đã không thích thì tự động sẽ tìm cách từ chối thôi, biết đâu cô còn có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống đúng lúc lên tiếng: [Minh Sắc không thèm nói chuyện với cô luôn kìa! Tuyệt lắm Sơ Tuyết!]
Tống Sơ Tuyết cong môi cười nhạt: [Hắn ta đúng là nhỏ mọn.]
Hệ thống nhìn đồng hồ, sốt ruột nhắc: [Chúng ta phải đi ngay rồi! Sắp gặp vị hôn phu thứ ba của cô đó! Bốn bộ truyện tranh đang phát hành đồng thời nên cô phải liên tục chạy show.
Nhưng mà yên tâm, phân cảnh của cô không nhiều đâu, chỉ có màn gặp mặt đầu tiên là hơi gấp thôi. Gặp hết cả bốn vị hôn phu rồi thì cô sẽ được nghỉ ngơi!
Lúc đó Sơ Tuyết có thể chọn một bộ truyện có điều kiện tốt nhất để nghỉ dưỡng! Bộ nào có cảnh thì quay lại tiếp diễn, còn không thì cứ chill thôi!]
Tốt quá.
Tống Sơ Tuyết rất hài lòng với kế hoạch này. Cô quyết định sau khi gặp xong bốn vị kia sẽ chọn thế giới truyện có điều kiện sống tốt nhất để “nghỉ mát”.
Cảm giác choáng váng quen thuộc lại kéo đến, thế giới truyện tranh bắt đầu chuyển đổi.
Bóng tối bao trùm lấy Tống Sơ Tuyết, sau một khắc ngắn ngủi, ánh sáng chợt bừng lên. Cô mở mắt ra.
“Mẹ đang nói, con có nghe thấy không? Lại cố tình lơ mẹ đi à?”
Giọng phụ nữ the thé đầy bực bội vang ngay sát bên tai: “Trang sức với váy áo thì có gì hay ho? Video mẹ gửi con xem chưa đấy? Đừng nói là chưa xem nhé?”
Người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, mặc sườn xám màu tím sẫm, tóc búi cao chỉn chu, trên cổ là một chuỗi vòng cổ đính đá quý lấp lánh.
Tống Sơ Tuyết nhập vai rất nhanh: “Mẹ cũng thích ăn diện mà, con quan tâm mấy thứ đó thì có gì sai?”
Cô cau mày tỏ ý không hài lòng.
Trong thế giới truyện tranh, cô không cần lo giữ hình tượng nhân vật hay bị phát hiện là “giả”. Dù gì thì mấy nhân vật phụ như cô cũng chỉ là công cụ làm nền cho cốt truyện, không có ai quan tâm cả. Trung tâm của thế giới này, luôn luôn chỉ có nam chính và nữ chính mà thôi.
“Con phải sửa cái tính đó đi, nghe chưa?” Người phụ nữ không giấu nổi vẻ chán ghét.