“Hứa Sơ Yến ghét mùi tiền, hồi đó nó bỏ nhà đi cũng vì không chịu nổi kiểu cách của giới thượng lưu. Nếu không phải vì anh nó bị tai nạn thành người thực vật, nhà họ Hứa cũng chẳng cần gọi nó về. Khi đó con đã đính hôn với anh nó rồi, đâu phải chịu khổ như bây giờ! Anh trai của Hứa Sơ Yến mới thực sự là kiểu đàn ông trầm ổn, ôn hòa, hiểu chuyện.”
Tống Sơ Tuyết buột miệng: “Ghét tiền thì ra đường ngủ lề phố luôn đi, đạo đức giả.”
Người phụ nữ giật mình, vội vàng bịt miệng con gái: “Câu đó đừng có nói trước mặt nó, nghe chưa!”
“Con yêu à, hôn ước này chỉ là tạm thời thôi, chờ ba con lấy được lợi ích từ tập đoàn Hứa thị thì sẽ hủy ngay. Ba mẹ sẽ không để con lấy thằng nhóc ngu ngốc suốt ngày chơi game đó đâu, nó hoàn toàn không xứng với con.”
Tống Sơ Tuyết chớp mắt rồi nhoẻn miệng cười ngọt ngào: “Vâng, con biết mà.”
Cô thích kiểu mẹ thế này.
Làm nữ phụ độc ác đúng là quá hợp, chẳng cần phải giả vờ làm người tốt.
“Thế thì mở video ra xem ngay đi, nghe lời mẹ nhé.” Người phụ nữ xoa đầu cô như dỗ con nít.
“Được rồi.” Tống Sơ Tuyết suy nghĩ một chút, dù sao cũng phải tìm hiểu qua về nam chính, như vậy mới dễ tăng chỉ số “chán ghét”.
Vừa mở video lên, Tống Sơ Tuyết liền kinh ngạc.
Trong màn hình, một chàng trai giơ cao chiếc cúp vô địch. Giọng người dẫn chương trình vang lên hào hứng: “Quán quân thế giới! Đội tuyển AL đến từ Trung Quốc! Xin chúc mừng đội trưởng Hứa Sơ Yến! Xin chúc mừng các thành viên Triệu...”
Gì cơ, còn là vô địch thế giới nữa?
Hệ thống lên tiếng: [Vị hôn phu thứ ba của cô là Hứa Sơ Yến, không phải ghét tiền đâu, mà là do hồi bé bị ba ruột dùng tiền ép buộc nên mới sinh ra tâm lý phản cảm với việc bị kiểm soát.
Cô với hắn ta thực ra là người yêu trên danh nghĩa đấy bảo bối, vì hai nhà từng định hôn từ nhỏ, tên gọi cũng cố tình đặt liên quan. Ai ngờ Hứa Sơ Yến nổi loạn bỏ nhà đi, ba mẹ cô không nhắc tới chuyện này nữa. Giờ mẹ cô chỉ tiếc là năm xưa không đính hôn với anh trai của hắn ta là Hứa Du Tắc.]
Tống Sơ Tuyết không mấy quan tâm, chỉ “ừ” nhẹ một tiếng.
Hệ thống nhắc nhở: [Tới nơi rồi, hắn ta đang đứng trước cổng đợi cô rất lâu rồi, đây là trung tâm huấn luyện của hắn ta.]
Đúng như lời, qua cửa kính xe, Tống Sơ Tuyết thấy một chàng trai cao ráo đang đứng cạnh cột đèn. Hắn mặc áo khoác thể thao hai màu đen trắng, thân hình cân đối, đôi chân dài thẳng tắp. Có lẽ sợ bị người khác nhận ra nên hắn đeo khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt đen sâu dưới mái tóc lòa xòa, như có ánh sao ẩn trong đó.
Đẹp thật đấy, nhưng đúng kiểu “mặt thì sáng sủa, lòng thì ai biết được”.
Tống Sơ Tuyết nghiêng đầu nhìn ra chỗ khác.