Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 13

Cậu đi về phía phòng thay đồ nhân viên, suốt dọc đường vẻ mặt rất tự nhiên, động tác nhanh nhẹn gọn gàng, không hề chậm chạp chút nào.

【Tôi phát hiện ra một chuyện này — bình thường cậu làm gì cũng không căng thẳng, nhưng cứ đến trước mặt Cố Yến Tuân là tay chân rối loạn, chẳng lẽ là bị hào quang nhân vật chính của cậu ta ảnh hưởng rồi?】

Chu Lạc Du đóng cửa phòng thay đồ, vừa thay đồ vừa trả lời 008: “Không phải, chỉ là tôi luôn cảm thấy Cố Yến Tuân đang nhìn tôi, nên hơi hồi hộp thôi.”

【Yên tâm đi, cậu ta sẽ không để ý tới cậu đâu.】

Cậu nghi hoặc: “Sao cậu chắc vậy? Không sợ lại xảy ra bug giống tối qua à?”

【Bug đâu phải dễ xảy ra vậy. Nhiệm vụ mới là việc chính của cậu, đừng nghĩ ngợi nhiều quá.】

Chu Lạc Du thay xong đồ bước ra ngoài, nhân viên đi ngang qua còn nhiệt tình chào hỏi cậu, ánh mắt nhìn cậu cũng rất nóng bỏng, không chỉ một người như thế.

Cậu hoang mang cực kỳ: “Họ quen tôi à?”

【Chỉ là tạm thời quen cậu thôi. Để nhiệm vụ suôn sẻ, tôi đã cấy vào đầu họ một đoạn ký ức về cậu, sau khi nhiệm vụ kết thúc, họ sẽ tự động quên hết.】

Chu Lạc Du thở phào nhẹ nhõm: “Vậy trong ký ức đó, tôi là ai?”

【Chính là cậu thôi, chỉ khác chỗ sau khi tốt nghiệp thì cậu làm nhân viên phục vụ ở khách sạn này chứ không phải đi làm công ty.】

Cậu hơi nhíu mày: “Vậy sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái vậy?” Nhìn đến phát sợ.

【Thật ra rất nhiều người vẫn luôn nhìn cậu như thế, chỉ là trước giờ cậu không để ý thôi.】

008 tò mò nói: 【Cậu đẹp trai như vậy, có mấy ai là không thích? Chỉ là trước kia cậu toàn nghĩ đến chuyện ăn uống, đâu có để tâm người ta nhìn mình thế nào. Giờ thì bắt đầu để ý rồi đấy.】

“Vậy à?” Chu Lạc Du gãi gãi sau gáy. “Có lẽ vì đang làm nhiệm vụ nên sợ người ta hiểu lầm mình là trộm.”

Nên cậu mới để ý ánh mắt người khác, mới nhận ra ánh nhìn của họ nóng bỏng đến mức nào.

Nhưng mà… trước giờ mọi người vẫn luôn nhìn cậu như vậy sao?

Chu Lạc Du rùng mình một cái, cảm thấy khó chịu khắp người.

“Không biết cậu có tra được lý do tôi bị công ty trước đuổi việc không?” Cứ nghĩ đến việc bị sa thải là cậu lại thấy tức.

【Chỉ là cậu xui xẻo đúng hôm đó thôi, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì xấu, cái công ty rách đó chẳng kiếm được bao nhiêu, đi sớm cho nhẹ lòng.】

Chu Lạc Du nghĩ lại cũng đúng, không những lương thấp, còn thường xuyên tăng ca, đôi khi còn nợ lương nữa, đi sớm vẫn hơn!

【Đừng nghĩ linh tinh nữa, mau đi làm nhiệm vụ đi.】

Bếp đã chuẩn bị xong mâm cơm và đặt lên xe đẩy, gọi Chu Lạc Du đi đưa cơm đến một phòng VIP ở tầng ba. Đây là lần đầu tiên cậu đẩy loại xe này, cảm giác định hướng không tốt lắm, động tác khá lúng túng.

Quản lý đi ra hối thức ăn thấy cậu lề mề thì chỉ thở dài lắc đầu, cũng không trách móc gì.

008 bắt đầu giải thích nội dung nhiệm vụ hôm nay:

【Cố Yến Tuân hôm nay có một buổi tụ họp ăn uống với bạn cũ, nhưng giữa chừng sẽ bị công 3 Bạc Cận Dạ và công 1 Thẩm Khước Thừa xen vào. Đến lúc đó, trong phòng sẽ xảy ra một màn tranh cãi gay gắt, cậu nhân cơ hội mang rượu vào, giả vờ lỡ tay ngã vào lòng Thẩm Khước Thừa, để kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác khó chịu của Cố Yến Tuân khi thấy cậu bị như vậy.】

Chu Lạc Du: “Cậu chắc là Cố Yến Tuân sẽ khó chịu vì chuyện đó à? Cậu ta đã có cảm tình với bọn họ rồi à?”

【Không chắc, nên cậu mới phải nỗ lực làm nhiệm vụ, dần dần kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm xúc của cậu ta qua những tình huống như vậy.】