Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 14

【Nhân vật công số một hôm nay – Thẩm Khước Thừa – là người quen biết Cố Yến Tuân sớm nhất, hai người lớn lên cùng nhau, quan hệ giữa hai nhà cũng rất tốt. Thẩm Khước Thừa từng là người lạnh lùng vô tình, lúc nào cũng cau có với người khác. Hai năm trước bỗng nhiên ngộ ra, nhận ra mình thích Cố Yến Tuân.】

【Bất kể là công một, hay công hai, ba, bốn, thì bọn họ đều có mối dây liên kết không thể cắt đứt với Cố Yến Tuân, cậu có thể coi như đó là định mệnh.】

Chu Lạc Du vô thức bĩu môi, nếu thật sự có định mệnh, vậy cần gì đến một người qua đường như cậu thúc đẩy tình cảm cho họ?

Cậu đẩy xe thức ăn vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì có một người đàn ông vừa gọi điện vừa vội vàng chạy vào.

"Tôi vào thang máy rồi, sắp tới nơi, ngài chờ tôi thêm chút nữa nhé!" Người đàn ông liên tục cam đoan chỉ cần hai phút nữa thôi. Sau khi được xác nhận từ đầu dây bên kia, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, ngắt máy rồi vô thức liếc nhìn bên cạnh, sau đó lại liếc thêm lần nữa.

Chu Lạc Du im lặng nhìn con số tầng trên màn hình, tay siết chặt tay cầm xe đẩy. Lần trước là ở quán cà phê – nơi công cộng – nếu lỡ xảy ra chuyện còn có thể chạy trốn nhanh. Lần này lại vào phòng riêng, cậu không dám đi sâu quá, nếu không sẽ khó thoát thân.

【Cố Yến Tuân và bạn cậu ấy vừa mới đến, cậu vào bày món ra bàn rồi đi xuống lấy chai rượu. Lúc ấy Bạc Cận Dạ và mấy người kia cũng vừa vào phòng. Sau đó cậu chỉ cần đứng canh ngoài cửa, đến đúng thời điểm thì xông vào là được.】

Thang máy đến tầng ba.

Cậu đẩy xe rẽ phải, chưa bao lâu đã tới trước cửa phòng của Cố Yến Tuân. Cậu giơ tay gõ cửa, nghe thấy tiếng đồng ý bên trong liền mở hé cánh cửa, nửa đầu ló vào hỏi khẽ:

“Quý khách, bây giờ có thể dọn món chưa ạ?”

Cố Yến Tuân hơi ngẩng mí mắt, ánh nhìn dừng trên gương mặt cậu một thoáng rồi dời đi, khẽ gật đầu.

Chu Lạc Du đẩy xe vào, bày từng đĩa món ăn tinh xảo lên bàn.

Trong suốt quá trình đó không ai lên tiếng, chỉ còn âm thanh bát đĩa chạm vào bàn vang lên khe khẽ. Một xe thức ăn nhanh chóng được dọn xong, cậu cúi người chào, đẩy xe rời đi.

Theo như 008 dặn, cậu đi xuống lầu lấy một chai rượu trắng, rồi lại trở lên tầng ba. Vừa đi tới trước cửa phòng đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng tranh cãi.

【Có vẻ bọn họ đều đã tới cả rồi, toàn là vua dấm chua chính hiệu, không cho Cố Yến Tuân tiếp xúc với bất kỳ ai, kể cả là chuyện làm ăn.】

"Thế chẳng phải ảnh hưởng đến việc kiếm tiền à, yêu thì cũng phải biết tôn trọng nhau chứ." Chu Lạc Du đặt chai rượu xuống đất, lấy từ túi áo ra một gói nhỏ hạt điều, bóc ra rồi bốc một hạt bỏ vào miệng.

Xấu tính thật đấy, chứ cậu mà bị cản đường kiếm tiền là cậu chịu không nổi đâu.

【Cốt truyện tiểu thuyết vốn thế, chúng ta không can thiệp được nhiều, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được.】

008 bắt đầu kể về những tình tiết khó chịu hơn mà nó từng gặp phải.

Chu Lạc Du nghe mà chán, miệng thì vẫn không ngừng ăn.

Chẳng mấy chốc, cậu ngửa đầu nuốt nốt mấy hạt điều cuối cùng, lại lấy ra một gói khoai tây vị bơ từ túi áo. Đang ăn gần hết thì bên trong vang lên tiếng thủy tinh vỡ, nghe như là ly rượu bị đập.

【Chính là lúc này, đến lượt cậu ra sân khấu rồi!】

Chu Lạc Du ném vỏ đồ ăn vào thùng rác gần đó, rút khăn giấy lau tay, chỉnh lại nơ cổ:

"Vậy tôi đi đây!"

Cậu đẩy cửa bước vào, vừa vào đã thấy trong phòng có bốn người đàn ông.

Cố Yến Tuân mặt lạnh, bạn cậu ấy ngồi bên cạnh trông có vẻ lúng túng.

Bạc Cận Dạ thì đang trừng mắt nhìn người bạn kia, vẻ mặt đầy khó chịu.

Người đứng gần cửa nhất là Thẩm Khước Thừa, mặt mày lúc này tối sầm lại.

Bốn người không ngờ lúc này lại có người bước vào, đồng loạt nhìn về phía cửa.

Chu Lạc Du hơi khựng lại, theo phản xạ siết chặt chai rượu trong tay, thì thầm với 008:

"Sao ai cũng nhìn tôi thế, ngại chết mất."

【Đừng ngại, trong mắt họ cậu chỉ là một người qua đường nhỏ bé thôi, hôm nay gặp xong sẽ nhanh chóng quên mất cậu. Giờ rót rượu cho Bạc Cận Dạ trước, rồi đến Thẩm Khước Thừa.】

Cậu hít sâu một hơi, cầm chai rượu bước đến bên cạnh Bạc Cận Dạ.

Bạc Cận Dạ chưa từng thấy nhân viên phục vụ nào vô duyên đến thế, đang định mắng thì quay đầu lại thấy một gương mặt trắng trẻo xinh xắn, lời vừa đến miệng liền nuốt xuống.

Thẩm Khước Thừa lên tiếng trước, giọng lạnh tanh:

"Đồ không có mắt, cút ra ngoài!"

Cố Yến Tuân ngồi trong cùng nhìn cảnh này, ngón tay dưới bàn bất giác khẽ động.

Chu Lạc Du giả điếc, rót rượu cho Bạc Cận Dạ, rồi lẩm bẩm phàn nàn với 008:

"Họ Thẩm đó hung dữ quá, người bình thường không phải nên hỏi tôi có vào nhầm phòng không sao, anh ta làm gì gắt thế?"

【Lát nữa cậu phải giả vờ ngã vào lòng anh ta.】

Chu Lạc Du: "Hả?"

【Vì nhiệm vụ, vì tiền!】

Chu Lạc Du nghiến răng nghiến lợi, bất chợt nảy ra một kế khiến người khác cảm thấy áy náy. Cậu rót xong rượu cho Bạc Cận Dạ, ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Khước Thừa, không hề sợ hãi khi chạm phải ánh mắt lạnh như băng ấy, ngược lại còn tỏ vẻ nghi hoặc, rồi giơ tay ra làm một loạt động tác.

Đó là thủ ngữ dành cho người khiếm thính, ý cậu hỏi:

“Tiên sinh, lúc nãy ngài nói gì?”

Sắc mặt Thẩm Khước Thừa thoáng thay đổi, hơi mất mặt một chút.

Không khí trong phòng bỗng trở nên vi diệu.

【Sao cậu biết cái đó vậy?】

"Từng có một người bạn bị câm điếc, để tiện giao tiếp nên tôi học vài ký hiệu." Chu Lạc Du hừ nhẹ trong lòng, bước tới bên cạnh Thẩm Khước Thừa, cầm ly rượu trên bàn lên rót, hỏi tiếp:

"Khi nào tôi ngã vào lòng anh ta?"

【Rót xong là hành động ngay, tôi sẽ tạo hiệu ứng trẹo chân giống như lần trước!】

Cậu cảm nhận rõ ánh mắt soi mói của Thẩm Khước Thừa, không nhịn được dịch sang một bước nhỏ. Vừa đặt chai rượu và ly xuống thì đột nhiên chân mềm nhũn, cơ thể mất kiểm soát nhào về phía Thẩm Khước Thừa.

008 đã tính toán kỹ, ai ngờ lúc thực hiện lại lệch một chút.

Phịch! – tiếng ngã xuống và tiếng áo bị xé vang lên đồng thời, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.