Không ai ngờ lại xảy ra cảnh tượng thế này.
Ngay cả 008 cũng tối sầm cả mắt.
Nhiệm vụ là ngã vào lòng Thẩm Khước Thừa, nhưng 008 lại không chuẩn bị lớp bảo hộ dưới sàn. Lần trước ở quán cà phê còn như ngã vào giường, lần này thì thật sự là "chạm đất bằng thịt" với sàn gạch men.
Chu Lạc Du ngồi dưới đất, mặt mày đau đớn, mắt bắt đầu đỏ hoe, vành mắt rưng rưng. Cậu muốn giơ tay xoa chỗ vừa ngã đau, nhưng vừa ngẩng tay lên đã thấy trong tay mình còn đang nắm một mảnh vải trắng. Cậu ngơ ngác nhìn theo dải vải, rồi… chết lặng.
Cậu… cậu vừa xé rách áo sơ mi của Thẩm Khước Thừa rồi!
"Anh công số một mà mặc áo chất lượng thế này sao!" – Không chỉ là phàn nàn về chất lượng áo, mà còn là xấu hổ cực độ cho chính mình.
Nhục nhã quá đi mất!
Cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho rồi!
【Chuyện đó không quan trọng.】
Chu Lạc Du tất nhiên biết không phải trọng điểm. Trọng điểm là nhiệm vụ hôm nay coi như hỏng bét rồi.
【Lỗi tại tôi quá vội, không nhận ra cậu và anh ta vẫn còn cách nhau một chút. Nhưng cũng không thể đổ hết cho tôi, lúc chân cậu mềm ra không biết tự ngả về phía anh ta à?】
Cậu cau mày:
"Gì cơ, tôi tin tưởng cậu thế mà cậu lại đổ lỗi cho tôi?"
【Tin tưởng tôi chỗ nào? Cậu…】
Hai người còn đang chuẩn bị cãi nhau thì một giọng máy móc lạnh lùng vang lên.
【Đạt điều kiện tiểu tu la tràng, phần thưởng nhiệm vụ: 10 triệu nhân dân tệ, cộng thêm 10% cổ phần của Tập Đoàn Tân Vạn.】
"!"
【Hả???】
Chu Lạc Du lập tức quên hết tức giận:
"Thật hả?"
【Nhiệm vụ đã được đánh dấu hoàn thành, là thật đấy.】
Ngay cả 008 cũng kinh ngạc vì Chu Lạc Du có thể kích hoạt phần thưởng phụ. Nó chỉ từng nghe nói chứ chưa từng thấy người nào trước đây làm được. Mà phần chia lợi nhuận từ cổ phần đó… không phải con số nhỏ đâu.
Chu Lạc Du còn định nói gì đó, thì đột nhiên mảnh vải trong tay bị người ta giật mạnh lại. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp sắc mặt cực kỳ khó coi của Thẩm Khước Thừa, ánh mắt có chút chột dạ.
Thẩm Khước Thừa là người rất sĩ diện, bị xé áo giữa đám đông thì thôi, vấn đề là nửa cái ngực còn lộ ra ngoài. Anh ta vốn không phải kiểu thích khoe thân, mặt đen sì đứng dậy bỏ đi, không nói lấy một lời.
“Ghê thật, anh ta không định cho người tới đánh tôi chứ?”
So với sợ hãi, Chu Lạc Du chỉ thấy xấu hổ hơn. Ai đời áo sơ mi gì mà dễ rách thế, chẳng lẽ tay cậu khỏe đến thế sao?
【Cậu đứng dậy đi, rời khỏi chỗ đó.】
"Anh ta đi rồi, anh còn ở đây làm gì?" – Cố Yến Tuân liếc nhìn Bạc Cận Dạ, cau mày hỏi.
Bạc Cận Dạ cười nhẹ với Cố Yến Tuân, nói:
"Hôm nay đúng là được xem một màn kịch hay. Anh ta đi rồi thì tôi cũng không quấy rầy nữa, A Tuân, hẹn gặp lần sau."
Anh ta buông chân đang vắt, cổ chân khẽ chạm vào lưng Chu Lạc Du. Cảm nhận được sự run nhẹ của người bên dưới, Bạc Cận Dạ cúi đầu liếc nhìn.
Chu Lạc Du không chỉ xinh đẹp mà còn trắng trẻo, kiểu người càng phơi nắng lại càng trắng. Trên da không có chút sắc tố dư thừa nào. Lúc này đang cúi đầu, tóc lòa xòa phủ lên gáy, lộ ra phần da cổ trắng ngần sạch sẽ. Phía dưới bị cổ áo che khuất, cậu vẫn đang mặc đồng phục nhân viên của khách sạn.
Ánh mắt Bạc Cận Dạ hơi nheo lại, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Sau khi Bạc Cận Dạ rời khỏi phòng, Cố Yến Tuân nói một câu xin lỗi với bạn mình. Vì bị bàn che khuất nên không thấy được người dưới bàn, cậu ta định đứng dậy qua xem thì thấy người đó đột ngột đứng bật dậy, hai tay che mặt đỏ ửng rồi chạy ra ngoài.
Cố Yến Tuân nhìn cánh cửa phòng chưa khép kín, nét mặt có chút trầm ngâm.
Người bạn kia cười gượng:
"Không ngờ họ vẫn còn dây dưa với cậu."
Cố Yến Tuân: "Cắt không dứt."
Người kia: "Thật sự không định thử xem sao?"
Cố Yến Tuân liếc anh ta một cái.
Anh ta lập tức câm nín, theo phản xạ rùng mình.
Ngoài hành lang.
Chu Lạc Du chạy tới một kho chứa đồ không người, vừa mở cửa đã hét lên:
"Xấu hổ quá xấu hổ!"
"Tôi còn phải trải qua bao nhiêu chuyện xấu hổ như thế này nữa hả trời?!"
"Aaaa có thể cho tôi quên luôn chuyện hôm nay được không!"
So với cậu, 008 vui mừng thấy rõ.
【Tuy xấu hổ thật, nhưng nhiệm vụ hoàn thành suôn sẻ mà, cậu có nghe phần thưởng không đấy – mười triệu, còn có thêm mười phần trăm cổ phần của Tập Đoàn Tân Vạn !】
【Tôi tra rồi, khách sạn này thuộc Tập Đoàn Tân Vạn đấy. Giờ cậu chính thức trở thành cổ đông của một tập đoàn lớn, mấy cái đó đều là tiền cả!】
Chu Lạc Du bình tĩnh lại, gật đầu:
“Cậu nói đúng, tiền là quan trọng nhất."
Nhưng cậu vẫn còn băn khoăn chuyện khác, hỏi:
"Phần cổ phần này thuộc về tôi, có nghĩa là tôi đã cướp phần của người khác đúng không?"
【Không đâu, cụ thể tôi cũng không biết giải thích sao cho cậu hiểu, nhưng cậu chỉ cần nhớ kỹ một điều – phần thưởng mà cậu nhận được, tuyệt đối không chiếm đoạt của bất kỳ ai.】
Cậu hoàn toàn yên tâm, nhìn đồng hồ:
"Được rồi, vậy tôi đi dự họp lớp đây?"
【Đi thay đồ lại đã.】