Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 16

Chu Lạc Du thay lại bộ đồ cũ, gương mặt vẫn là gương mặt ấy, nhưng cảm giác mang đến lại hoàn toàn khác biệt. Đôi mắt hạnh tròn trịa sáng ngời, ngũ quan tinh xảo ưa nhìn, bộ vest màu be sữa ôm gọn cơ thể càng tôn lên khí chất sạch sẽ và trong trẻo của cậu.

Cậu lấy điện thoại ra xem tin nhắn trong nhóm, rồi đi thang máy lên phòng bao bình thường ở tầng hai. Trên đường có đi cùng một nhân viên phục vụ khách sạn.

Cậu nhận ra người này, nửa tiếng trước còn nhiệt tình chào hỏi cậu, thế mà giờ lại không nói một lời.

Cảm giác này thật kỳ lạ, cứ như đang mơ vậy.

【Hắn đang lén nhìn cậu đó.】Không lâu sau, 008 lên tiếng.

Cậu đột ngột quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt chưa kịp thu lại của nhân viên phục vụ. Hai người mắt chạm mắt trong thoáng chốc, người kia vội vàng né tránh ánh nhìn, vành tai đỏ bừng cả lên.

Ra khỏi thang máy, Chu Lạc Du tìm đến phòng tổ chức buổi họp lớp, vừa tới cửa đã nghe tiếng ồn ào bên trong, lẫn trong tiếng cười nói còn lờ mờ nghe thấy cả tên mình.

Cậu hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, định đẩy cửa bước vào thì cánh cửa đột ngột mở ra từ bên trong.

Người mở cửa thấy cậu thì sững người một chút, sau đó nở nụ cười mừng rỡ:

“Chu Lạc Du! Cậu thật sự đến rồi à!”

Giọng nói này khiến những người trong phòng chú ý, tất cả cùng quay đầu nhìn ra cửa.

Chu Lạc Du nhìn người đàn ông trước mặt, cảm thấy quen lắm, nhưng há miệng mãi vẫn không gọi được tên.

Người kia thấy cậu lúng túng, bật cười:

“Tớ là lớp phó kỷ luật đây mà, hồi trước đi học hơi mập tí, giờ giảm cân thành công rồi!”

“À thì ra là lớp phó, tớ…” Cậu còn chưa nói xong thì người kia đã bị một người khác đẩy ra, trước mắt bỗng xuất hiện một gương mặt càng quen thuộc hơn, mắt cậu liền sáng lên:

“Bạn cùng bàn!”

Người được gọi là "bạn cùng bàn" cao tầm 1m8, dáng vẻ thư sinh, mặc một bộ vest đen vừa người, ánh mắt nhìn Chu Lạc Du chứa đầy sự cưng chiều:

“Trông chờ cậu bao nhiêu năm, cuối cùng năm nay cũng chờ được rồi.”

Chu Lạc Du gãi mũi ngượng ngùng:

“Trước đây bận quá.”

Bạn cùng bàn nghiêng người nhường đường cho cậu:

“Vào đi, sắp dọn món rồi.”

Cậu gật đầu cười, bước vào phòng bao.

Vừa ngồi xuống, các bạn học xung quanh đã lần lượt chào hỏi. Mới ngồi chưa bao lâu, trên bàn trước mặt đã chất đầy đồ ăn vặt, chẳng hiểu sao mọi người đi tiệc lại mang theo nhiều đồ ăn vặt đến vậy.

Chu Lạc Du vốn mê ăn vặt, lại đang đói bụng, liền nói cảm ơn rồi bắt đầu bóc ra ăn từng chút một.

Cậu mải cúi đầu ăn nên không để ý, phần lớn bạn học trong phòng đều đang nhìn cậu.

Chẳng bao lâu sau, người đàn ông tóc dài ngồi bên trái đưa cho cậu một hộp socola đóng gói tinh xảo:

“Cái này tớ mang từ nước ngoài về, ngon lắm, cậu nếm thử đi.”

Bạn cùng bàn bên phải thì rót cho cậu một ly nước trái cây:

“Đừng ăn vội thế, uống chút nước đi.”

Đám bạn cũ nhiều năm không gặp vẫn tốt với mình như vậy, khiến Chu Lạc Du cảm động vô cùng, nói với 008:

“Tuy thành tích của tôi bình thường, nhưng tôi được mọi người quý lắm, từ nhỏ đến lớn đều có nhiều bạn bè.”

008 quét mắt nhìn quanh phòng bao, phát hiện không ai có ác ý với Chu Lạc Du, thậm chí vài người còn mang chút tâm tư không thể gọi tên.

Ví dụ như lớp phó mở cửa lúc nãy, bạn cùng bàn rót nước, và cả người đàn ông tóc dài.

Chủ nhân có nhân duyên tốt, với tư cách là hệ thống, 008 lẽ ra nên vui mừng. Nhưng lần này nó lại không vui nổi—tốt quá mức thế này chưa chắc là chuyện tốt. Biết đâu sau lưng Chu Lạc Du đã xảy ra rất nhiều cuộc tranh đoạt mà cậu không hay.

Những chuyện này, 008 không nói cho Chu Lạc Du biết.

Khách sạn tổ hợp ăn chơi đầy đủ, ăn xong cả đám kéo nhau lên tầng sáu hát karaoke. Chu Lạc Du hoàn toàn mù nhạc, bị từ chối vài lần mời mic liền ngồi một bên ăn trái cây.

【Ngon đến thế cơ à?】

008 không phải người, nó biết cách hình dung vị giác, nhưng chưa từng nếm qua mùi vị thật sự.

“Ngon thật đấy, mà ngoài ăn ra tôi cũng chẳng biết làm gì nữa.” Chu Lạc Du cắn miếng dưa hấu mát lạnh mọng nước, vị ngọt mát làm dịu đi cảm giác ngấy vì đã ăn quá nhiều đồ dầu mỡ ở phòng tiệc.

Phòng hát đang rộn ràng thì cửa bỗng bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào, phía sau còn đi cùng một hàng phục vụ bưng rượu. Rõ ràng người đàn ông mặc vest là quản lý ở đây.

Không khí lập tức yên tĩnh lại, lớp phó tiến lên nói:

“Các anh mang nhầm rồi, bọn tôi không gọi những thứ này.”

Quản lý đảo mắt một vòng, thấy Chu Lạc Du đang ngồi ở góc, lập tức nở nụ cười, sải bước đi tới:

“Chủ tịch Chu, ngài đến sao không báo trước một tiếng!”

Lớp phó trố mắt quay đầu lại, không thể tin nổi nhìn về phía Chu Lạc Du, những người khác trong phòng cũng vậy. Người đàn ông tóc dài và bạn cùng bàn liếc nhau, đều thấy sự kinh ngạc trong mắt đối phương.