Người Qua Đường Xinh Đẹp Chỉ Muốn Vây Xem Tu La Tràng, Ai Ngờ Bị Lật Xe

Chương 20

Trong phòng khách sạn.

008 và Chu Lạc Du đang bàn chuyện phân phối hơn một nghìn vạn trong tài khoản, cậu nhớ ra một chuyện, nói:

“Tuần sau là sinh nhật em gái tôi, tôi muốn dành một khoản cho con bé.”

【Thứ mấy?】

“Thứ bảy.”

【Thứ sáu tuần sau là ngày Cố Yến Tuân về lại S thị, cũng là lúc diễn ra một đại chiến gay cấn. Cậu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì chẳng lo không có tiền mua quà sinh nhật cho em gái.】

Chu Lạc Du thấy 008 nói có lý.

---

Trong tuần này, cậu đã sắp xếp xong khoản tiền hơn một nghìn vạn: mua một căn hộ đơn trang bị sẵn nội thất, một chiếc xe đi lại giá vài chục vạn, phần lớn còn lại đầu tư.

Đầu tư luôn có rủi ro, nhưng cậu biết mình cần phải bước ra một bước. Cậu dùng số tiền đó rót vốn vào một công ty phát triển game tên “Tỏa Sáng”, trở thành cổ đông hợp tác.

Sự xuất hiện của cậu khiến toàn bộ công ty Tỏa Sáng bất ngờ. Trò chơi của họ đã gần hoàn thiện, nhưng vì thiếu kinh phí nên phải tạm dừng dự án. Số tiền cậu mang đến vừa khéo giải quyết được khó khăn.

008: 【Gan cậu lớn thật đấy, dám cược vào một công ty nhỏ như vậy.】

“Cậu điều tra kỹ hồ sơ người phụ trách, tôi tin người như vậy có năng lực làm game tốt.”

【Ai biết chừng anh ta từ lúc rời công ty cũ là đã hết thời rồi? Dù có là nhân tài, thời đại game tràn lan như bây giờ cũng khó mà nổi bật.】

“Tôi tin anh ấy.” Không hiểu vì sao, Chu Lạc Du có linh cảm như thế.

【Không phải vì anh ta cho cậu ăn nhiều món ngon đấy chứ? Đó là cố ý lấy lòng cậu đó, sợ cậu rút vốn mà.】

Cậu khó chịu: “Tôi nhờ cậu giúp chọn mà cậu không giúp. Giờ tôi tự chọn rồi, cậu lại nói như vậy.”

008 dù biết mọi dữ liệu, nhưng không có kinh nghiệm khởi nghiệp.

【Được được, là tôi sai, đừng giận. Mai còn có nhiệm vụ, đảm bảo cậu không thiếu tiền đâu.】

Chu Lạc Du thở dài, nhét viên sôcôla cuối cùng vào miệng:

“Tôi đang trông chờ ngày mai kiếm lại vốn đấy.”

【Ngày mai sẽ có đại chiến ở sân bay, trời khá nóng, cậu mặc đồ mát một chút.】

Cậu đung đưa trên ghế xích đu, hỏi:

“Không phải cậu nói có bốn người theo đuổi sao? Người thứ tư bao giờ mới xuất hiện?”

【Anh ta đang làm việc ở nước ngoài, tạm thời chưa xuất hiện đâu.】

“Anh ta là kiểu người thế nào?”

【Chưa đến lúc không thể tiết lộ.】

Chu Lạc Du hừ nhẹ, nghe thấy tiếng chuông cửa, liền vội vàng chạy ra ngoài chân trần nhận đồ ăn. Ăn uống no nê xong, cậu nằm dài trên giường lướt điện thoại, nhận được tin nhắn từ người sáng lập công ty game.

Lâm Tuấn: Bản nội bộ thử nghiệm game sẽ hoàn thành trong ba ngày tới.

Cậu chẳng hiểu gì về làm game, nhưng lại rất thích chơi, liền gửi một biểu tượng tay OK đáp lại.

---

Buổi sáng hôm sau hơn chín giờ, nắng chói chang, gần trưa trời bắt đầu oi bức, mặc áo thun mỏng là vừa đủ.

Chu Lạc Du lái xe đến bãi đỗ sân bay, sau khi đỗ xe và khóa cửa lại, cậu quay đầu thấy Thẩm Khước Thừa vừa bước xuống xe đối diện, liền vội vàng né sang bên kia, thò nửa cái đầu ra lén quan sát.

Người kia nhìn lướt qua cậu một cái, hơi nhíu mày, giơ cổ tay xem giờ, rồi sải bước rời đi.

Cậu dõi theo bóng dáng rời xa, lẩm bẩm:

“Hình như Thẩm Khước Thừa vừa nhìn thấy tôi…”