【Cậu nghĩ nhiều rồi, chắc là anh ta đang nhìn cái biển chỉ dẫn sau lưng cậu thôi.】
Chu Lạc Du quay đầu lại, thấy tấm bảng ghi “Lối ra” treo ngay phía sau, chợt hiểu ra: “À, thì ra là vậy.”
Không chú ý tới cậu là tốt rồi, cậu còn sợ Thẩm Khước Thừa ghi thù chuyện hôm đó nữa cơ.
【Hiện trường chính là ở ngoài sân bay, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vây xem. Cậu nhớ tìm cơ hội chen vào giữa đám đông, như vậy mới tiện để hành động.】
Cậu đáp một tiếng rồi đi theo hướng bảng chỉ dẫn ra ngoài. Vì đây là lần đầu đến bãi đậu xe lớn như vậy, dù có bảng chỉ dẫn nhưng vẫn bị lạc tơi bời, may mà có 008 dẫn đường.
【Cố Yến Tuân vừa xuống máy bay, cậu hãy chờ ở gần đó một chút.】
Cậu ra đến ngoài sân bay, nhìn dòng xe cộ tấp nập, lặng lẽ bước ra ven đường đợi tình tiết diễn ra. Thấy phía trước có người đang ăn kem, không nhịn được liền thèm thuồng: “Sớm biết thế thì mua gì đó ăn rồi.”
【Đợi hoàn thành nhiệm vụ nhận được phần thưởng, cậu có thể ăn một bữa no nê.】
Chu Lạc Du nhớ ra hôm nay là đại hiện trường tu la tràng, đôi mắt sáng lên vì vui sướиɠ: “Cậu tiết lộ thử xem hôm nay thưởng cái gì được không?”
【Tôi cũng không biết chính xác là phần thưởng gì.】
Một người một hệ thống lặng thinh một lúc, rồi 008 đột nhiên reo lên:
【Thẩm Khước Thừa và Tề Việt đến rồi, kịch hay sắp bắt đầu! Cậu nhanh đến cổng ra chờ Cố Yến Tuân, chờ cậu ấy ra thì theo sát ngay, như vậy mới tiện để quan sát.】
Chu Lạc Du đi về phía cổng sân bay.
Giờ này trời khá nóng, từ lúc xuống xe cậu vẫn luôn đi qua đi lại, vận động liên tục khiến người đổ chút mồ hôi, má trắng mịn cũng phớt hồng lên.
Hôm nay cậu mặc bộ đồ mang hơi hướng đồng phục DK, không khoác áo ngoài, bên trong là chiếc sơ mi trắng ngắn tay có phần hơi mỏng.
May mà da cậu vốn trắng, ngực lại có hai túi áo che chắn nên cũng không bị lộ gì quá đáng.
Trên đường đi đã thu hút không ít ánh nhìn.
Cậu đến gần cổng, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Khước Thừa ở xa đang nghe điện thoại, còn bên kia là Tề Việt chỉ đeo mỗi kính râm, mặc chiếc áo hoa rực rỡ, như thể sợ người ta không nhận ra mình.
Chu Lạc Du phát hiện quả thật chẳng ai nhận ra Tề Việt, bèn hỏi: “Tề Việt không phải minh tinh à, chỉ đeo mỗi kính râm là không ai nhận ra sao?”
【Vì cốt truyện yêu cầu. Anh ta phải xuất hiện ở nơi thế này để theo đuổi Cố Yến Tuân, nếu bị fan nhận ra thì chẳng phải nổ top tìm kiếm à.】
Tề Việt là một idol, làm mấy chuyện này đúng là có lỗi với fan.
Cậu lầm bầm: “Đã chọn cơm idol thì phải chiều fan chứ, sao cứ muốn cái gì cũng có được vậy.”
【Truyện mà, đừng so đo quá.】
Cậu bĩu môi, cũng không nói thêm nữa, quay đầu nhìn vào trong sân bay, mơ hồ cảm giác như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau. Cậu quay đầu lại nhưng chẳng thấy ai khả nghi.
008 không có thông báo gì, chắc chỉ là ảo giác.