Ở phía xa, Tề Việt bước tới bên cạnh Thẩm Khước Thừa, chờ đối phương nghe xong điện thoại liền cười nói: “Anh yên tâm để Bạc Cận Dạ ở lại thành phố Z thế à, không sợ cậu ta và A Tuân có gì với nhau sao?”
Thẩm Khước Thừa chẳng buồn nhìn hắn, “Cậu và cậu ta đều không có khả năng, tốt nhất là bỏ cuộc sớm đi.”
Tề Việt chặc lưỡi, phát hiện Thẩm Khước Thừa đang cau mày nhìn về một hướng, liền nhìn theo và bắt gặp một bóng người bất ngờ.
Hắn cười cợt: “Anh đang nhìn cậu bé kia à?”
Thẩm Khước Thừa: “Cậu quen cậu ta?”
Tề Việt: “Gặp vài lần rồi, tra không ra thân phận, bên nhà họ Tần cũng ra mặt mà chẳng biết họ gì tên gì.”
Thẩm Khước Thừa mím môi không nói gì.
Tề Việt suy tư: “Sao anh lại quen cậu ta?”
Thẩm Khước Thừa không đáp.
Tề Việt: “Tuy cậu ấy và Cố Yến Tuân không cùng kiểu người, nhưng tính cách cũng thú vị đấy chứ?”
Tính cách?
Thẩm Khước Thừa chỉ nhớ tới chiếc áo sơ mi bị cào rách.
Lúc này, một người từ trong sân bay bước ra, ánh mắt hai người đồng loạt nhìn về phía đó.
Ngoài sân bay, Chu Lạc Du cảm giác như ánh mắt mình chạm phải ánh mắt Cố Yến Tuân trong một khoảnh khắc, chớp mắt một cái lại thấy đối phương căn bản không hề nhìn mình.
Cậu gãi đầu, dạo này sao cứ hay có ảo giác vậy nhỉ?
【Đừng ngẩn ra nữa, mau theo sau Cố Yến Tuân đi.】
Nghe 008 nhắc nhở, cậu lập tức hoàn hồn, giả vờ làm người qua đường bám theo sau, để trông tự nhiên hơn nên cố gắng phân tán sự chú ý. Chính lúc này, cậu phát hiện có rất nhiều người đang nhìn về phía bên này.
Đúng là hào quang nhân vật chính, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn.
Chu Lạc Du nghiêm túc bám theo sau Cố Yến Tuân, vừa nhìn lên phía trước thì thấy Tề Việt và Thẩm Khước Thừa cùng đi tới, liền vô thức chậm bước lại.
Mơ hồ bắt được ánh mắt Thẩm Khước Thừa liếc tới, cậu lập tức khựng chân, quay người bỏ chạy thẳng thừng.
【Cậu làm gì vậy!?】
“Xấu hổ chết mất! Dù tôi có thích tiền thì cũng phải giữ chút sĩ diện chứ!”
Cảnh cào rách áo sơ mi kia cứ ám ảnh mãi trong đầu cậu, mấy ngày sau nhiệm vụ, cứ nghĩ lại là lại muốn quay ngược thời gian làm lại từ đầu.
Nghĩ lại thì, ngã vào lòng Thẩm Khước Thừa còn xấu hổ hơn, nói chung cứ thấy họ Thẩm là thấy ngại chết đi được!
008 điên cuồng ngăn cản, dùng mọi loại mỹ thực đắt đỏ dụ dỗ cậu, đang nói đến đoạn cao trào thì đột nhiên khựng lại.
Vì Bạc Cận Dạ từ trong sân bay bước ra, sải bước đi về phía này.
Bạc Cận Dạ vừa ra khỏi sân bay đã chú ý tới cậu thanh niên đang luống cuống trước mặt. Đôi má phơn phớt hồng, ánh mắt trong trẻo thuần khiết phối hợp hoàn hảo với gương mặt xinh đẹp, mày hơi nhíu lại càng khiến vẻ đáng thương nổi bật hơn.
Áo sơ mi trắng cậu mặc có chút mỏng, khiến người ta không khỏi mơ tưởng.
Anh vô thức dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ má trong, rồi nhận ra ở xa xa Thẩm Khước Thừa cũng đang nhìn về phía này.
Chu Lạc Du cũng thấy Bạc Cận Dạ, lại nhớ đến màn xấu hổ hôm đó, không nhịn được khẽ rên một tiếng, mặt nhăn như khổ qua.
Phía trước có người khiến cậu xấu hổ, phía sau cũng có người khiến cậu ngại, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thế là cậu chạy sang một bên.
【Tôi xin cậu đấy, đừng chạy nữa! Cậu nỡ bỏ qua phần thưởng siêu khủng vậy sao!】
“Lần trước là chuyện xấu hổ nhất đời tôi đấy, nghĩ lại là chịu không nổi.” Chu Lạc Du núp sau hai người xa lạ, đưa tay xoa mặt đang nóng bừng của mình.
Cậu liếc mắt nhìn về phía Cố Yến Tuân, đã thấy có người bắt đầu dừng lại xem kịch rồi, như hai người đứng cạnh cậu đây, đứng từ xa mà cũng sợ bỏ lỡ cảnh hay.
【Tôi nói nhiều lần rồi, họ sớm quên mặt mũi cậu hôm đó rồi.】
Cậu bực dọc: “Họ có thể quên mặt, nhưng chuyện thì chắc chắn chưa quên.”
【Giờ cậu có đứng ngay trước mặt họ, họ cũng chẳng nhận ra đâu. Thế thì còn ngại ngùng gì nữa chứ, hôm nay là hiện trường tua la tràng siêu lớn đấy, phần thưởng sẽ khủng tới mức cậu không tưởng nổi. Cậu không nói muốn ăn hết mỹ thực khắp thế giới sao? Hoàn thành nhiệm vụ lần này xong thì cứ đi mà ăn!】