Cẩm Nang Chữa Lành: Giải Cứu Động Vật Nguy Cấp

Chương 1

“Chung Cảnh Thư? Anh thật sự đã quyết định rồi sao? Hiện tại thông tin thân phận của anh vẫn chưa được ghi vào hệ thống, nếu muốn rút khỏi kế hoạch lần này thì vẫn còn kịp đó.”

Nhân viên công tác ở quầy đăng ký thông tin một lần nữa xác nhận thông tin trong tay mình “‘Kế hoạch Xuyên Không Bảo Vệ Động Vật Quý Hiếm’ không phải là chuyến du hành trở về quá khứ để vui chơi đâu. Anh sẽ bị đưa đến những nơi hoang dã không một bóng người, có thể là rừng rậm, thậm chí là sa mạc. Trước khi đăng ký, chắc hẳn anh cũng đã tìm hiểu rồi, kế hoạch này từ khi khởi động đến nay đã tổn thất bao nhiêu người.”

Chung Cảnh Thư bình thản gật đầu: “Tôi biết.”

Nhiệm vụ nguy hiểm nào cũng luôn có một con đường sống, còn hơn là để những sinh vật ấy cứ thế biến mất.

Một tháng trước, anh vẫn còn ở thời tận thế, ngày ngày điều chỉnh thực đơn cho những động vật còn sót lại trong vườn bách thú. Sau mấy ngày liên tục bận rộn đến kiệt sức, anh thϊếp đi. Nào ngờ, khi tỉnh dậy, anh lại xuyên không một cách khó hiểu vào thân xác của một nhân viên chăn nuôi tại vườn bách thú thời Tinh Tế.

Ở thời đại Tinh Tế, quá trình phát triển thiếu kiểm soát trong quá khứ đã khiến môi trường sống tự nhiên của động vật bị tàn phá nặng nề, số lượng chủng loài còn sót lại ngày một ít ỏi.

Những động vật nhỏ bé, hiền lành thì may ra còn gắng gượng sống sót, chứ các loài động vật hoang dã cỡ lớn thì sớm đã biệt tăm.

Chính phủ Đế quốc đã khẩn trương khởi động "Kế hoạch Xuyên Không Bảo Vệ Động Vật Quý Hiếm", cử người quay lại các thời điểm trong quá khứ, trước khi những loài vật này biến mất, nhằm đưa chúng trở về bảo tồn.

Những đợt nhân viên công tác đi trước đó thu được hiệu quả rất thấp. Động vật chẳng những không mang về được mà còn tổn thất không ít tiền của. Đến những lần kế hoạch sau được triển khai, số người đăng ký ngày một thưa thớt.

Cứ đà này, chờ đến khi tất cả động vật đều tuyệt chủng, toàn bộ Tinh Tế này ngoài con người ra sẽ chẳng còn sinh vật nào khác.

Là một người từng sớm tối bầu bạn với những sinh linh tuyệt vời ấy, Chung Cảnh Thư không thể chấp nhận kết cục này.

Khi kế hoạch lần thứ năm khởi động, anh đã không ngần ngại nộp thông tin đăng ký, tham gia kế hoạch với tư cách một nhân viên chăn nuôi.

Nhân viên công tác thấy vậy, khẽ thở dài, không kìm được mà nói: “Anh làm vậy là vì tiền thưởng sao? Tiền thưởng đúng là rất hậu hĩnh, nhưng cũng phải có mạng mà hưởng đã. Anh còn trẻ như vậy.”

Mấy chữ cuối, nhân viên công tác hạ giọng khuyên nhủ. Trước đây đa số người đăng ký đều vì khoản tiền thưởng này, nhưng sau vài lần tổn thất nặng nề, không ít người đã từ bỏ ý định.

Hiện giờ tham gia đa phần là người của quân đội.

Người thường, trừ khi thực sự cùng đường bí lối, còn không thì chẳng ai đăng ký cả.

Chung Cảnh Thư đáp: “Không phải, tôi làm vì những loài động vật đã tuyệt chủng.”

Nhân viên công tác sững sờ, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Chung Cảnh Thư, không giống đang nói đùa: “Vì những động vật đó?”

Chung Cảnh Thư khẽ “ừm” một tiếng, điền thông tin thân phận vào bản hợp đồng hiện ra trên màn hình, rồi nhẹ giọng nói: “Chúng cũng là một phần của hành tinh này.”

Nhân viên công tác ngẩn người, đến hơi thở cũng như ngưng lại trong thoáng chốc. Khi định thần lại, anh ta vội gõ lên bàn phím ảo: “Tôi sẽ đăng ký cho anh bộ thiết bị sinh tồn hoang dã cấp cao nhất. Nhất định phải chú ý an toàn nhé.”

Chung Cảnh Thư khóe môi khẽ cong lên: “Cảm ơn.”

Ba ngày sau.

Chung Cảnh Thư đúng giờ bước vào khoang dịch chuyển.

Vừa thắt chặt dây an toàn xong, màn hình nổi trước mặt liền sáng lên.

Cùng lúc đó, một giọng nói điện tử máy móc vang lên: 【Thông tin nhân viên đã được ghi nhận. Xin chào nhân viên số 01, Chung Cảnh Thư.】

【Mục tiêu nhiệm vụ lần này: Hổ Siberia.】

【Địa điểm và thời điểm thả xuống đã được xác định và tải hoàn tất.】

【Lưu ý đặc biệt: Sự tồn tại của ngài là một yếu tố ngoại lai. Mọi hành vi sử dụng biện pháp cưỡng chế để mang động vật hoang dã quý hiếm của dòng thời gian này đi đều sẽ gây ra những hậu quả không thể lường trước. Đề nghị ngài tuân thủ nghiêm ngặt quy trình làm việc.】