Cầu Nối Âm Dương: Kênh Livestream Của Mỹ Nam Ốm Yếu

Chương 4: Đó rõ ràng là cảnh gã chết mà (1)

Có điều, nói xong câu đó, cậu lại thu liễm vẻ mặt, trở về dáng vẻ lạnh lùng, lãnh đạm ban nãy.

Bình luận trong kênh dừng lại vài giây, sau đó nhanh chóng nhảy lên, cả màn hình toàn tiếng hét chói tai và dấu chấm than.

[Tôi xin tôn chủ kênh làm bậc thầy lật mặt tối thượng! Tốc độ lật mặt này, mấy nghệ nhân kịch Xuyên cũng phải chào thua!]

[Chủ kênh cười lên có hai lúm đồng tiền, còn có răng khểnh nữa kìa! Dễ thương quá!]

[Hình như tôi vừa hoa mắt thấy chủ kênh cười thì phải?]

[Phụt! Chủ kênh cười cảm ơn khách hàng y như nhân viên đang đối phó với sếp vậy, đáng yêu quá đi mất!]

Không để ý đến phản ứng trong kênh, Đàm Mạt Tiêu xách con mèo đứng dậy, rồi đột nhiên biến mất khỏi khung hình phát sóng.

Cung Thường Thanh giật nảy mình, suýt nữa thì tưởng Đàm Mạt Tiêu định tắt kênh, bỗng nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng ho khan khe khẽ.

"Khụ khụ khụ."

Cung Thường Thanh đột ngột quay đầu lại, liền thấy thiếu niên tay ôm mèo đen đang đứng ngay sau lưng mình.

Vì sợ đánh thức vợ, Cung Thường Thanh không bật đèn. May sao đêm nay trăng rất sáng.

Dưới ánh trăng, thiếu niên vận bộ huyền y, ngũ quan vốn đã trắng ngần lại như đang tỏa sáng, hư ảo đến mức không giống người thật.

Cung Thường Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía cửa nhà mình, chắc chắn là đã khóa. Nhà ông lại ở tầng mười ba, lẽ nào chủ kênh này là quỷ?

Ông run lẩy bẩy, mặt mày thất thần, giọng nói có chút run rẩy: "Cậu... cậu là chủ kênh?"

Dứt lời Cung Thường Thanh, màn hình chính của kênh phát sóng cũng chuyển đến khung cảnh trước mặt.

[Vãi chưởng! Chủ kênh biết dịch chuyển tức thời à?]

[Tôi đã nói là kịch bản mà! Hai người này chắc chắn đang ở cùng một phòng để phát trực tiếp!]

[Theo kinh nghiệm xem kịch bản phát sóng trực tiếp nhiều năm của tôi, chủ kênh sắp bắt đầu bán hàng rồi đấy!]

[Không giống kịch bản đâu, căn phòng lúc chủ kênh chuyển cảnh rõ ràng được trang hoàng theo lối cổ, hơn nữa món đồ nào cũng thuộc hàng giá trị liên thành, đâu phải cái phòng ọp ẹp này so sánh được.]

"Là tôi."

Ánh mắt Đàm Mạt Tiêu dừng lại nơi ấn đường của Cung Thường Thanh trong thoáng chốc: "Xin mời đi theo tôi."

Cung Thường Thanh ngơ ngác: "Gì cơ?"

Đàm Mạt Tiêu lại liếc nhìn người đàn ông trung niên một lần nữa: "Dĩ nhiên là để giải quyết vấn đề ác mộng cho quý khách rồi."

Dù giọng thiếu niên bình thản, ánh mắt cũng trong trẻo, nhưng Cung Thường Thanh lại thấy chột dạ không hiểu tại sao, cứ như mình vừa hỏi một câu cực kỳ ngớ ngẩn. Ông ngượng ngùng: "Được, chúng ta đi đâu?"

Vừa dứt lời, Cung Thường Thanh thấy đôi mắt xanh lục u tối của con mèo trong lòng thiếu niên như sáng lên một chút, rồi ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng.

"Khụ khụ, đến nơi rồi."