Cùng với tiếng ho và giọng nói lành lạnh của thiếu niên vang lên bên tai, Cung Thường Thanh mở mắt ra, thấy mình đang đứng trên nền đất phủ đầy lá rụng. Xung quanh là một khu rừng rậm, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài tiếng chim kêu, côn trùng rả rích.
Gió đêm thổi qua, lá cây xào xạc lay động, bóng cây lờ mờ trông đến rợn người.
"Quạ."
Dường như bị gió đêm làm kinh động, trên ngọn cây cách đó không xa, một đàn quạ đen vỗ cánh phần phật bay về phía xa.
Dù Cung Thường Thanh tự nhận mình gan dạ, nhưng trong tình cảnh này, chân ông cũng sợ đến phát run, phải mím chặt môi mới không hét lên thành tiếng.
Còn trong kênh phát sóng, những cư dân mạng vốn đang ồn ào bảo là kịch bản cũng im bặt, thậm chí khung bình luận cũng như đông cứng lại.
"Cạch."
Lúc này, một chiếc xẻng rơi xuống đất ngay trước mặt Cung Thường Thanh, tạo ra một tiếng động khô khốc.
Đầu óc Cung Thường Thanh vẫn còn hơi mụ mị, mặt mày ngơ ngác, mắt đờ đẫn nhìn về phía Đàm Mạt Tiêu.
"Đào chỗ này lên, căn nguyên ác mộng của ông sẽ được giải quyết." Đàm Mạt Tiêu chỉ vào một khoảnh đất dưới chân Cung Thường Thanh.
Lúc này, con mèo đen đã xuống đất, nó ngồi ngay giữa khoảnh đất mà Đàm Mạt Tiêu vừa chỉ, đôi mắt xanh lục nhìn Cung Thường Thanh không chớp.
"Ực." Cung Thường Thanh nuốt nước bọt.
Không hiểu sao, vừa nhìn thấy nơi này, lòng ông đã dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nỗi sợ này không phải là sự hoang mang khi đột nhiên đến một nơi xa lạ, mà là một cảm giác sợ hãi sâu sắc hơn, như đã cắm rễ vào tận xương tủy.
Giống hệt nỗi sợ hãi mỗi lần ông gặp ác mộng.
Ông muốn bỏ chạy, nhưng chân lại như mọc rễ xuống đất. Một giọng nói từ sâu thẳm trong lòng thúc giục gã đào chỗ này lên, có thứ gì đó đang chờ đợi ông ở phía dưới.
Dưới sự giằng xé của cảm giác mâu thuẫn ấy, Cung Thường Thanh cúi xuống nhặt chiếc xẻng lên.
Cùng với tiếng xẻng đào đất sột soạt, những cư dân mạng trong kênh phát sóng đã hoàn hồn lại bắt đầu náo nhiệt trở lại.
[Chủ kênh bảo ông chú đào cái gì thế?]
[Ông chú này cũng gan thật, nếu là tôi mà nửa đêm bị đưa đến chốn rừng thiêng nước độc này, chắc chắn tè ra quần tại chỗ, vậy mà ổng không kêu một tiếng nào.]
[Tôi thấy mặt ông chú lúc nãy đờ ra cả rồi, chắc là sợ quá nên không kêu nổi ấy chứ.]
[Giải quyết được ác mộng, lẽ nào dưới đó là nấm linh chi gì quý hiếm hả? Kiểu ăn vào sống lâu không mơ mộng gì ấy.]
[Chủ kênh có đọc được bình luận không? Giải đáp một chút được không ạ?]
Đàm Mạt Tiêu liếc qua kênh phát sóng, buông một câu: "Đào lên sẽ biết."
Nghe Đàm Mạt Tiêu trả lời, những cư dân mạng vốn tưởng cậu không đọc bình luận lập tức sôi trào, vô số câu hỏi theo đó mà tuôn ra.
Nhưng Đàm Mạt Tiêu chẳng buồn để tâm đến câu nào nữa. Cậu lùi lại vài bước, rút ra một chiếc khăn tay màu đen, trải phẳng lên một gốc cây rồi từ từ ngồi xuống, mắt khẽ rũ, lặng lẽ chờ Cung Thường Thanh đào.
Con mèo đen nhìn Cung Thường Thanh đào đất một lúc, dường như thấy chán, liền đi đến bên cạnh Đàm Mạt Tiêu.
Nó nhắm ngay vị trí đùi của Đàm Mạt Tiêu, chân sau hơi khuỵu xuống, rồi nhảy lên một cách duyên dáng.
Mắt thấy sắp đáp xuống đùi Đàm Mạt Tiêu, đột nhiên một bàn tay trắng bệch, thon dài giơ lên, chặn nó lại.
"Bốp!"
"Meo."
Một bóng đen bay vυ't lên, cùng với tiếng mèo kêu thảm thiết, bóng đen ấy va sầm vào thân cây bên cạnh.
Tiếng động này làm Cung Thường Thanh đang đào đất cách đó không xa giật nảy mình, quay đầu lại thấy con mèo đen đang nằm sõng soài dưới đất, trông như bị ngã: "Chủ kênh, nó không sao chứ?"