Cầu Nối Âm Dương: Kênh Livestream Của Mỹ Nam Ốm Yếu

Chương 8: Vợ ơi, tạm biệt (1)

“U Hồn sẽ không nằm trong danh sách tiếp dẫn của Vô Thường. Vì vậy, nếu họ không ý thức được mình đã chết, sẽ ở trong trạng thái này cho đến khi năng lượng cạn kiệt và hồn phách tan biến.”

"Đương nhiên, trường hợp này rất dễ giải quyết. Chỉ cần tìm được thi thể của họ, để họ nhận rõ hiện thực, Vô Thường tự khắc sẽ đến tiếp dẫn.”

“Giống như vị khách vừa nãy, lát nữa sẽ có Vô Thường đến nhà ông ấy tiếp dẫn.”

Nói đến đây, Đàm Mạt Tiêu khẽ ho vài tiếng, xoay người đối diện với ống kính, nở một nụ cười: “Cho nên, nếu các vị trong phòng livestream có người thân thi thể thất lạc lâu ngày không tìm thấy. Văn phòng này có thể đảm nhận dịch vụ tìm xác, mỗi lần chỉ một trăm đồng công đức.”

Nói xong, nụ cười trên môi cậu lại biến mất.

Người xem trong phòng livestream: “...”

[Nụ cười làm màu để kinh doanh của chủ kênh có thể giả trân hơn nữa không? Hahaha, không được rồi tôi thích quá, sao cậu ấy đáng yêu thế!]

[Tôi cũng có một người chú mất tích năm ngoái, vẫn chưa tìm thấy người. Chủ kênh khi nào mở gói quà may mắn thứ hai vậy? Tôi cũng muốn thử xem sao.]

[Ủa, không phải chủ kênh nói sẽ giúp chú ấy giải quyết vấn đề ác mộng sao? Giải quyết kiểu này đấy à?]

[Giờ thì anh bảo vấn đề này đã giải quyết xong chưa đi! Người chết rồi thì mơ mộng cái gì nữa!]

Tại đội Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Yến Thành, lúc này một đám người đang quây quần bên bàn làm việc, dán mắt vào màn hình lớn đang chiếu phòng livestream, tất cả đều mang vẻ mặt nghiêm túc.

Nữ cảnh sát mặt tròn ngồi trước máy tính gõ bàn phím lia lịa: “Đội trưởng, đã khớp thông tin rồi. Cung Thường Thanh, nam, bốn mươi hai tuổi. Theo dữ liệu giao thông, ông ấy đã đi từ Yến Thành đến Lâm Thành cách đây năm ngày."

Viên cảnh sát trẻ tuổi mặt dài bên cạnh nhíu mày: “Lâm Thành rộng lớn đâu đâu cũng là rừng cây, khu du lịch nhà nghỉ bao la. Hơn nữa vị trí này còn không biết cách nhà nghỉ bao xa, lại chẳng có dấu hiệu rõ ràng nào, chúng ta bắt đầu tìm từ đâu đây? Vả lại biết đâu chỉ là một trò đùa kết hợp diễn xuất nữa cơ! Đội trưởng Hạ, anh thấy sao?”

Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về người đàn ông đứng đầu. Người đàn ông vóc dáng cao lớn, khoảng ba mươi tuổi, khí chất điềm tĩnh lạnh lùng. Ánh mắt anh dừng lại trên người thiếu niên ôm mèo đen trong màn hình: “Tiểu Trần, đưa điện thoại đây.”

Anh cảnh sát mặt dài tên Tiểu Trần vội vàng đưa chiếc điện thoại đang mở livestream của mình cho anh. Hạ Trường Phong nhận lấy điện thoại, bắt đầu gõ chữ.

[Tôi là cảnh sát hình sự Yến Thành, phiền chủ kênh cung cấp địa chỉ hiện tại, chúng tôi sẽ đòi lại công lý cho người bị hại.]

Dòng bình luận này nhanh chóng bị những bình luận khác nhấn chìm. Mọi người có chút lo lắng: “Đội trưởng Hạ, hình như chủ kênh này không thích trả lời bình luận lắm.”

Và đúng lúc này, điện thoại đột nhiên báo có tin nhắn, nhận được một tin nhắn riêng từ chủ kênh. Là một tọa độ.

Anh cảnh sát trẻ chưa kịp nói hết câu: “...”

Sao bị vả mặt nhanh thế không biết?

Hạ Trường Phong đứng dậy: “Chuẩn bị xuất phát.”

Mọi người đồng thanh đứng dậy: “Rõ!”

Đồng thời, trong phòng livestream lại vang lên giọng nói trong trẻo của thiếu niên: “Buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây, hữu duyên gặp lại.”

Sau đó phòng livestream tối đen, tất cả mọi người đều bị văng ra ngoài.

“Á! Tôi còn chưa kịp theo dõi chủ kênh mà!” Trên xe cảnh sát, Tiểu Trần kêu lên: “Sao tôi tìm không ra tên chủ kênh nhỉ?”

“Phòng livestream này không có tùy chọn theo dõi.”

Hạ Trường Phong nói: “Và lượng người xem cố định chỉ có hai vạn người, chắc là được chọn ngẫu nhiên."

“Đội trưởng Hạ, sao anh biết vậy?” Mọi người ngạc nhiên.