“Ngu ngốc! Chủ kênh vừa nói hữu duyên gặp lại.” Lúc này một cảnh sát đeo kính nói: “Điều đó chứng tỏ mỗi lần người xem đều không cố định, phí công mấy anh làm cảnh sát hình sự, đến chút khả năng quan sát cơ bản ấy cũng không có à?"
Mọi người đều có chút chột dạ: “Đây là lần đầu tiên thấy phòng livestream kiểu này, sợ ngây người rồi.”
Hai giờ sau, đoàn người đã có mặt tại địa điểm theo tọa độ. Nơi này khớp với địa hình trong màn hình livestream, nhưng chỉ có một điểm khác biệt duy nhất, đó là ở đây hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết đào bới nào.
Lúc này đã gần sáu giờ sáng, trời hơi hửng sáng, nhưng trong khu rừng rậm rạp vẫn âm u lạnh lẽo.
Mọi người đồng loạt rùng mình, ánh mắt cũng thêm chút do dự: “Đội trưởng Hạ, chuyện này... không lẽ chúng ta bị lừa rồi sao?"
Ánh mắt sắc bén như chim ưng của Hạ Trường Phong quét quanh một vòng, dừng lại ở gần gốc cây nơi thiếu niên từng ngồi một lát, rồi ra lệnh: “Đào.”
Độ sâu Cung Thường Thanh đào trong một giờ livestream, dưới sự hợp sức của mọi người chỉ mất mười mấy phút đã đào tới.
“Đào thấy rồi! Quả nhiên có thứ gì đó!”
Cùng lúc đó, Cung Thường Thanh cuối cùng cũng trở về nhà.
Trên đường đi, ký ức về cái chết của ông đã quay trở lại hoàn toàn trong đầu. Người gϊếŧ ông không ai khác chính là em vợ của ông. Vì hai gia đình không sống cùng một nơi, chỉ thỉnh thoảng qua lại, ông luôn có ấn tượng tốt về em vợ mình, nên khi được cậu ta hẹn ông hoàn toàn không đề phòng.
Không ngờ em vợ lại mở miệng vay hai mươi vạn, ông không đồng ý, số tiền đó là ông bán nhà ở quê để chữa ung thư dạ dày cho vợ. Nào ngờ, sau khi ông giải thích xong, em vợ không những không thông cảm, còn gọi thêm đồng bọn tới. Hai người cùng nhau đấm đá ép ông nói ra mật khẩu ví điện tử.
Ông đương nhiên không chịu, và đã cố gắng phản kháng. Trong lúc hỗn loạn, em vợ rút dao ra, liên tục đâm ông bảy nhát. Ông vẫn còn thở thoi thóp, lại bị đồng bọn đâm thêm ba nhát nữa, lúc ấy ông mới chết hẳn.
Khi về đến cửa nhà, Cung Thường Thanh đã mệt rã rời. Đứng trước cửa, ông mới nhớ ra mình quên mang chìa khóa. Đưa tay lên định gõ cửa, thì phát hiện tay mình xuyên thẳng qua cánh cửa. Khoảnh khắc này, ông nhận thức rõ mồn một mình thật sự đã chết rồi.
Thẫn thờ hạ tay xuống, Cung Thường Thanh cất bước xuyên qua cửa bước vào. Vợ ông đang làm bữa sáng trong bếp, không khí thoang thoảng mùi thơm của cháo kê. Nhưng lúc này, Cung Thường Thanh không cảm nhận được chút hơi ấm nào. Ông nhìn bóng dáng Bạch Vô Thường cao lớn đội mũ trắng đứng giữa phòng khách, toàn thân lạnh lẽo.
“Cung Thường Thanh, bốn mươi hai tuổi, nguyên nhân chết: chết oan.”
Bạch Vô Thường tay cầm danh sách: “Đi thôi.”
Cung Thường Thanh quay đầu nhìn người vợ vẫn không hay biết gì, vội vàng cầu xin: “Đại nhân Vô Thường, xin ngài rủ lòng thương, đừng đưa tôi đi vội. Tôi muốn ở lại thêm một ngày, không, một tiếng thôi cũng được! Tôi còn lời chưa kịp dặn dò vợ.”
Bạch Vô Thường mặt không biểu cảm, giọng nói lạnh lùng: “Không được, âm dương cách biệt, ông đã vãng sinh nên lập tức đến Địa Phủ.”
Nói đến đây, ông ta lại cúi đầu nhìn danh sách, như thấy thông tin gì đó giọng nói hơi dịu xuống: “À ra là người có công đức, nhưng tôi cũng chỉ có thể cho ông nhiều nhất mười phút thôi.”
Cung Thường Thanh nghĩ đến ba điểm công đức còn sót lại của mình, không khỏi bối rối: “Đại nhân Vô Thường, ngài có thể thấy tôi có bao nhiêu công đức sao? Công đức có ích lợi gì?”