Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Đại Ca Của Phu Quân Đã Khuất

Chương 2

Giữa mùa đông khắc nghiệt, nhưng tóc mai Doanh Thời lại thấm mồ hôi. Nàng rõ ràng gầy đến mức không làm lún nổi đệm giường, vậy mà gò má lại ửng hồng.

Nàng nhoẻn miệng cười, đôi mắt cong cong nhìn Xuân Lan: “Hôm nay ta thấy khỏe hơn rồi, có sức hơn, cũng không khó chịu.”

“Ngươi đừng đi, ở lại nói chuyện với ta một lúc. Ta luôn cảm thấy có lỗi với ngươi, để ngươi cùng ta chịu khổ, chẳng có lấy một ngày yên ổn…”

Xuân Lan nghe vậy, nước mắt liền rơi xuống: “Thiếu phu nhân, tất cả đâu phải lỗi của người? Rõ ràng là Lương gia có lỗi với người! Là tam gia mất hết lương tâm! Là tiện nhân Phó thị, thừa lúc người vắng mà chen chân vào! Đoạt mất tam gia, cướp đi tất cả vốn thuộc về người!”

Nếu không nhờ những lời ấy của Xuân Lan, suýt chút nữa Doanh Thời đã quên rồi.

Quên mất quá khứ thảm hại của mình.

Doanh Thời họ Nguyễn, tổ tiên từng là danh môn vọng tộc, nhiều đời làm quan. Chỉ là đến đời nàng, gia tộc đã suy tàn.

Nàng mới sinh không lâu thì gặp chiến loạn, phụ thân tử thủ thành mà chết, mẫu thân tuẫn tiết đi theo. Chỉ để lại Doanh Thời mới hai tuổi, được nuôi lớn trong kinh thành, coi như giữ được mạng.

May mà vẫn còn thân tộc chăm nom.

May mà… nàng còn có Lương Ký.

Lương Ký là vị hôn phu do phụ thân nàng định sẵn từ khi còn sống. Nàng và Lương Ký là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Từ lúc biết nhớ, mỗi ngày Lương Ký đều trèo tường sang viện tìm nàng chơi.

Bữa tiệc thuở nhỏ, tiếng cười vang vang.

Những ngày sống nhờ chẳng dễ dàng gì, có cái gì ngon cái gì vui, Lương Ký đều lén mang tới cho nàng.

Tình nghĩa thanh mai trúc mã vốn khác biệt, chẳng ai bì kịp.

Dẫu rằng sau này, hai người dần lớn lên, Doanh Thời theo thúc thẩm dời về chỗ khác, bấy giờ mới ít gặp nhau.

Chẳng ngờ hạt giống tình yêu đã sớm nảy mầm trong lòng.

Cách nhau trăm dặm, Lương Ký vẫn thường một thân một ngựa, chạy suốt đêm đến gặp nàng. Hơn một trăm sáu mươi dặm, nhưng cũng chỉ là một ngày một đêm rong ruổi của thiếu niên ấy.

Đến khi Doanh Thời tròn mười lăm, hai nhà bắt đầu định ngày cưới, lễ nạp đã xong.

Ngày cưới định vào tháng ba năm sau, khi ánh xuân ngập tràn, liễu rủ hoa nở.

Sính lễ từ Lương phủ gánh từng chuyến chuyển vào Nguyễn phủ, đồ cưới của Doanh Thời cũng đã sớm gửi sang Lương phủ.

Doanh Thời mãi không quên được đêm đó.

Đêm ấy, lạnh giá như hôm nay, tuyết rơi đầy trời.

Thiếu niên mặc đồ đen, trèo lên gốc cây trước tường viện của khuê phòng nàng. Ánh mắt đen thẳm chăm chăm nhìn vị cô nương vừa nghe tiếng liền mở cửa sổ kia.