Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Đại Ca Của Phu Quân Đã Khuất

Chương 3

Ngoài cửa sổ tuyết bay dày, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng tung bay khắp trời, rơi xuống hàng mi đen nhánh và bên tóc mai của nàng.

Nàng ngẩng đầu, vừa trông thấy thiếu niên đã vui mừng rạng rỡ, nhưng gương mặt lại đỏ bừng, nửa thẹn nửa trách: “Đã dặn là trước ngày thành thân không được gặp, sao chàng còn tới? Nếu để thúc thúc thấy được, e là sẽ cầm gậy đuổi chàng xuống đấy!”

Thiếu niên cười ngông nghênh, hàm răng trắng đều lộ ra, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: “Ta tới để gặp tân nương của mình, ai dám đuổi ta?”

“Doanh Thời, lần này ta sẽ từ kinh thành cùng tiến đánh thu phục Hà Lạc. Nàng yên tâm, ta nhất định trước ngày hôn lễ sẽ trở về, phải như phụ thân, huynh trưởng ta, lập nên công danh vì nàng, giành lấy sắc phong ban thưởng!”

Hôm ấy, Doanh Thời vô cùng không vui.

Nàng không vui vì trước lễ thành hôn chàng lại còn ra chiến trường, không vui vì trong lòng chàng, nàng chẳng phải điều quan trọng nhất.

Nàng ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng nói một lời, khiến thiếu niên mặt mũi đã bị gió lạnh làm tím tái phải liên tục hứa hẹn, liên tục dỗ dành.

Chàng sợ những ngày mình chinh chiến nơi xa, nàng sẽ vì tức giận mà gả cho người khác.

Lại càng sợ chiến trường biến đổi khôn lường, chàng không thể trở về kịp, còn nàng thì bị người khác cưới đi mất.

“Dù thế nào đi nữa, nàng hãy chờ ta, nhất định phải chờ ta.”

Thiếu niên dặn dò không ngớt, từng chuyện nhỏ nhặt đều nhắc lại, hệt như muốn nói hết mọi khả năng mình có thể nghĩ tới.

Chỉ duy nhất điều chàng chưa từng nghĩ đến là mình không quay về được…

Lương Ký đi rồi, không còn tin tức gì truyền về nữa.

Ngày cưới sắp tới gần, mà vẫn bặt vô âm tín.

Cô nương được nuôi dạy trong khuê phòng ngày đêm quỳ trước Bồ Tát khấn nguyện, thức trắng đêm chép kinh đến mờ cả mắt.

Thế nhưng, kinh văn vẫn chẳng thể giữ được người. Nàng chờ đợi trong mỏi mòn, chờ qua ngày thành thân, chờ qua mùa đông, đợi đến tận đầu xuân năm sau…

Lại đợi về tin Lương Ký đã tử trận.

Nghe nói chàng bị vạn tiễn xuyên tâm, ngay cả thi thể còn bị treo cao trên tường thành, để mặc chim ưng mổ rỉa, cuối cùng bị vứt nơi đồng hoang.

Ngày nàng nghe được hung tin, lòng đau như đứt từng khúc ruột. Từ khoảnh khắc ấy, nàng không còn nuốt nổi một hạt cơm, chẳng chợp mắt được một khắc.

Ngày đêm, chỉ có đôi mắt mở to tuôn lệ không ngừng.

Sau này, nàng nghe tin, thi thể của Lương Ký đã được Lương gia đưa về.

Chàng từng hứa sẽ về cưới nàng. Nếu chàng không đến cưới, thì nàng sẽ tự đến gả cho chàng.

Trời có sập xuống, cũng chẳng ngăn được bước chân nàng về làm thê tử của Lương Ký.

Cho dù chàng đã hóa thành cô hồn dã quỷ.