Thừa Bình năm thứ ba, mồng hai tháng tư, nàng vào kinh thành. Ôm linh vị của Lương Ký, thành thân.
Kể từ hôm ấy, nàng tháo bỏ xiêm y hoa lệ, cam lòng thủ tiết vì phu quân đã khuất.
Một năm, hai năm, ba năm. Những ngày trong Lương phủ của Doanh Thời trôi đi yên ả.
Nàng nghĩ, đời mình cứ lặng lẽ trôi qua như thế cũng tốt. Đau thương vì người yêu mất sớm, sớm muộn cũng sẽ nhạt dần.
Nàng tính, đợi thêm ít năm, đợi khi trong tộc có hài tử thích hợp, các trưởng bối sẽ gật đầu cho Lương Ký nhận làm con thừa tự.
Rồi nàng sẽ nuôi dưỡng đứa nhỏ, sống trọn kiếp này như thế cũng được.
Nào ngờ, sáu năm trôi qua, bất ngờ truyền đến tin từ ngoài kinh thành, nói là tìm được Lương Ký.
Thì ra năm đó khi đi đánh Hà Lạc, chàng trúng kế rơi vào mai phục, nguy cấp liền cưỡi ngựa nhảy xuống dòng sông xiết, trọng thương rồi được người cứu.
Lương Ký mất trí nhớ, hoàn toàn quên hết quá khứ.
Sau khi hồi phục ký ức, chàng nhớ lại tất cả, liền lập tức trở về.
Chỉ là… Lương Ký mang cả nhà cùng về.
*
Năm xưa, thiên hạ ca ngợi Doanh Thời tình sâu nghĩa nặng, bao người rơi lệ vì mối duyên âm dương cách trở của hai người. Vậy mà chỉ sáu năm sau, thế gian đã quay ngoắt, chê cười nàng si tình ngu muội, tự rước khổ vào thân.
Người ta nói nàng chiếm chỗ chính thê của người khác, chê cười nàng là oán phụ chen ngang vào một đôi lương duyên đẹp đẽ.
Phải rồi, là nàng sai.
Là nàng ngây thơ tin rằng lời chàng từng hứa khi xưa là thật lòng.
Là nàng ngu muội, cam tâm tình nguyện gả vào Lương gia.
Lương Ký không sai, Phó thị cũng chẳng sai.
Tính tới tính lui, chỉ có một mình nàng sai.
Kể từ ngày Lương Ký trở về, mỗi một ngày trôi qua đối với Doanh Thời đều là đau khổ.
Trước mặt đôi phu thê ấy, tôn nghiêm của nàng đã bị đánh nát thành tro bụi. Mỗi lần họ xuất hiện, chẳng khác nào lột bỏ y phục nàng giữa chốn đông người, quất roi tới tấp.
Doanh Thời cũng có tôn nghiêm kia mà, sao lại chưa từng nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này.
Thế nhưng, ngoảnh đầu nhìn lại, từ cái ngày nàng tự gả vào cửa, đã chính tay cắt đứt đường lui của mình.
Lương gia là thế gia vọng tộc, mấy năm nay quyền thế đã đạt đến đỉnh cao.
Còn nàng thì sao? Sau lưng nàng còn lại gì…
Doanh Thời chỉ mong được sống, sống một đời có tôn nghiêm.
Nàng từng gạt bỏ kiêu ngạo, từng cúi đầu cầu xin biết bao người. Nhưng thiên hạ lại thà hủy mười tòa miếu cũng không muốn hủy một mối lương duyên, không ai muốn ra tay giúp nàng, cũng chẳng ai chịu tha cho nàng một con đường sống.