Sau Khi Trọng Sinh, Ta Gả Cho Đại Ca Của Phu Quân Đã Khuất

Chương 5

Đêm nào nàng cũng giật mình tỉnh giấc, nước mắt đầm đìa ướt gối, về sau, lại càng ăn chẳng vô, ngủ chẳng được.

Bao đêm nàng khóc đến mức nghẹt thở, tự trách mình làm bẽ mặt Nguyễn gia. Sao Nguyễn gia lại sinh ra một hậu nhân khiến người ta nhục nhã đến vậy?

Mọi nỗi oán hờn và khổ đau trong lòng nàng, rốt cuộc hóa thành một lưỡi dao, ngày đêm lóc thịt gặm xương chính mình.

Nắng ấm cũng chẳng sưởi được hàn ý nơi xương tủy không bao giờ dứt, lửa than có đỏ mấy cũng chẳng ấm nổi thân thể tàn tạ từng ngày của nàng.

Thân thể vốn khoẻ mạnh, ngày qua ngày lụi tàn.

Đến khi cái chết cận kề, Doanh Thời mới thật sự sợ hãi.

Nàng chợt nhận ra nàng không cam lòng… Nàng thật sự không muốn chết.

Nàng còn trẻ thế kia mà...

Cớ sao?

Cớ sao kẻ bội bạc lại được phong hầu phong tướng, ngồi ôm kiều thê, con đàn cháu đống?

Còn người một lòng trung trinh, giữ trọn lời hứa, cuối cùng lại chỉ còn là một nắm đất vàng, bị thế gian lãng quên?

...

Nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa rồi.

Doanh Thời không biết mình qua đời vào khi nào, chỉ nhớ hôm ấy là một buổi chiều cô quạnh.

Sau khi nàng chết, dường như hóa thành một áng mây, lơ lửng phiêu du bên trên Lương phủ, trông xuống chính đám tang của mình.

Hai năm cuối đời, nàng gần như cách biệt với thế gian, ở trong một tiểu viện heo hút, không người đoái hoài.

Trong ngoài kinh thành, ít ai còn nhớ đến vị nguyên phối phu nhân của Lương Ký.

Thế mà sau khi mất, lễ của nàng lại được tổ chức vô cùng long trọng.

Quan lại cả kinh thành, đám tay chân Lương gia đều đến đủ mặt.

Nàng lặng lẽ nhìn từng người đến viếng, giả dối hay chân thành cũng đều rơi vài giọt lệ, khóc than trước linh cữu của nàng.

Nàng lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Thậm chí thấy cả Lương Ký vội vã quay về, phong trần mệt mỏi.

Yêu hận khi xưa, giờ trong lòng nàng lại chẳng gợn chút sóng nào.

Ánh sáng lay động trước mắt, mùi hương trầm phảng phất giữa ánh nến.

Không biết từ lúc nào, nàng bỗng thấy đầu đau như búa bổ, khẽ mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt cờ trắng phất phơ, khói hương lượn lờ.

Khắp nơi toàn là người mặc đồ tang, đông nghịt.

Tiếng khóc than xen lẫn tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng mùi khói hương dày đặc.

Doanh Thời vô thức chống người muốn ngồi dậy, chợt nghe phía sau có người khẽ gọi.

Nàng ngơ ngác quay đầu lại, liền thấy gương mặt mà cả đời này nàng chưa từng quên được.

Phụ nhân sau lưng nàng mang khí chất ôn hòa, y phục trang nhã giản dị, thoạt nhìn chỉ khiến người ta tưởng là một vị phu nhân thế gia đoan trang nhân hậu, thế nhưng khi lọt vào mắt của Doanh Thời, lại khiến ngón tay nàng khẽ run lên.