Gả Nhầm Cho Đại Lão Trong Truyện Thập Niên

Chương 1

Đầu tháng Giêng, thời tiết lạnh nhất trong năm.

Dù là khu vực ấm áp hơn như vùng Quan Nội, tuyết vẫn cứ rơi rồi tan, tan rồi lại rơi, cuối cùng đọng lại một lớp mỏng, phủ nhẹ lên con đường đất dẫn vào thôn.

Nghiêm Tuyết đeo giỏ sau lưng đi từ đầu làng vào, lúc này nhiều nhà đã bắt đầu nổi lửa, khói bếp lượn lờ bay lên không trung.

Nghiêm Gia Trang không lớn, toàn thôn chưa đến hai trăm hộ. Trong thôn không có hợp tác xã, muốn mua bán gì cũng phải đến phiên chợ cách năm ngày mới họp một lần ở mấy thôn lân cận.

Phiên chợ hôm nay tổ chức ở nhà họ Triệu, khá xa, đi về mất hơn ba mươi dặm, thành ra tốn khá nhiều thời gian.

Nghiêm Tuyết đứng trước cửa đập bớt tuyết dính trên giày, vừa bước vào sân đã thấy một bóng người như con khỉ nhỏ lao vυ't ra từ trong nhà.

Nhà chính của nhà họ Nghiêm không lớn, bốn gian phòng, là chỗ ở của bác cả Nghiêm cùng vợ con và bà hai góa bụa. Phía đông có một gian rưỡi nhà ngang, đó là do cha cô xây riêng khi cưới vợ, hiện là nơi ở của cô và em trai Nghiêm Kế Cương. Nhà nhỏ nên từ cổng vào đến nơi chỉ cách vài mét.

Thằng con trai thứ ba của bác cả tên là Nghiêm Kế Tông, năm nay mười một tuổi, đang bám vào khung cửa, mặt mày hớn hở gọi vọng vào trong:

“Mày... mày đừng học... học người ta nói chuyện nữa... Tao... tao có bắt chước... ai đâu!”

Nghiêm Tuyết chẳng cần đoán cũng biết, chắc chắn giờ này Kế Cương trong nhà đang đỏ mặt tía tai, nói không thành câu vì tức giận. Mà càng tức thì nó lại càng lắp bắp.

Năm ngoái cha bị đá lở trên núi đè chết, khi ấy Kế Cương mới chín tuổi, không may tận mắt nhìn thấy cảnh tượng đầy máu me của cha, từ đó sinh ra chứng nói lắp, đêm đêm thường gặp ác mộng, thậm chí đôi khi còn co giật.

Cái tật nói lắp do tâm lý này thật ra có thể chữa khỏi, nhưng nhà cô chẳng đủ điều kiện. Mấy đứa như Nghiêm Kế Tông còn suốt ngày bắt chước cách Kế Cương nói chuyện để trêu chọc nó, coi như trò vui, khiến Kế Cương càng lúc càng không dám mở miệng, đến ra ngoài cũng chẳng dám.

Quả nhiên trong nhà truyền ra tiếng nói lắp bắp:

“Anh... anh như... như thế là...”

“Tao... tao chính là như vậy đó!” Nghiêm Kế Tông tiếp tục nhại lại, cười ngặt nghẽo như vừa diễn hề xong.

Nghiêm Tuyết bước mấy bước tới gần, vung tay đập thẳng một cái vào gáy cậu ta:

“Bài tập làm xong chưa mà đã chạy loạn khắp nơi?”

Cái vỗ này chẳng nhẹ chút nào, phát ra tiếng “bốp” vang dội.

Nghiêm Kế Tông ôm đầu đau điếng, quay lại thấy là Nghiêm Tuyết thì suýt nhảy dựng lên:

“Em chỉ đùa với Kế Cương thôi mà, sao chị đánh em?”

“Chị cũng chỉ đùa với em thôi, có đánh em bao giờ đâu?”