Tô Du ngơ ngác nhìn lên trần nhà hồng hồng nhạt nhạt. Nhất định là cô còn chưa tỉnh mộng.
"Hệ thống, lặp lại lần nữa coi!"
[Nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi, ký chủ à, chấp nhận đi. Cô đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Thiên kim thật giả", hiện giờ đang là thiên kim giả, ba tuổi.]
Tô Du muốn khóc. Chấp nhận thế nào được chứ?
Chỉ một đêm thôi! Cô mới chỉ ở trong quyển tiểu thuyết này một đêm! Vậy mà lại cảm thấy như đã sống một năm dài đằng đẵng, sống còn thảm hơn chết!
Tối qua chỉ vì không đạt yêu cầu trong bài học nghi lễ bàn ăn, cô bị bắt diễn “ăn giả tưởng” ba mươi lần, giáo viên mới chịu cho về ngủ.
Thân thể này mới ba tuổi thôi đó!
Trời biết một sinh viên đại học tự do như cô tại sao phải chịu cái khổ này? Đây gọi là bồi dưỡng tiểu thư khuê các gì chứ? Rõ ràng là đang đào tạo robot có kỹ năng diễn xuất mà! Mọi cử chỉ hành động đều phải theo đúng quy tắc. Khó trách về sau giả thiên kim lớn lên lại giỏi đến vậy. Hoá ra là từ nhỏ đã bị ép học hành khổ cực, lớn lên không xuất sắc mới lạ!
Mà giờ cái đứa nhỏ xui xẻo đó lại thành cô rồi!
"Hệ thống, tôi muốn quay về."
[Ký chủ, hãy rút thẻ đi. Thu thập đủ toàn bộ thẻ bài của hệ thống chúng tôi, cô có thể quay trở lại. Mấy cái thẻ này hữu ích lắm đó, ví dụ như tặng cô lá thẻ may mắn, thật sự có thể tăng vận khí luôn nha. Có nó phù hộ, cô thích chọn số nào mua vé số cũng trúng giải nhất hết!]
"Anh còn nhớ tôi ba tuổi không đấy? Ba tuổi thì mua vé số thế nào hả?"
[Ký chủ có thể đợi đến mốc tình tiết bị đuổi khỏi nhà rồi đi mua.]
Vừa nghĩ đến cảnh mình phải sống thêm mười mấy năm nữa mới đến đoạn bị hoán đổi thân phận thật giả, Tô Du chỉ muốn nổ tung cái thế giới này cho rồi!
"Tiểu thư, đến giờ học rồi ạ."
"Biết rồi!"
Tô Du mặt mày ủ rũ bước xuống giường, mặc đồ, đeo chiếc balo nhỏ lên người, ngay giây trước khi mở cửa vẫn không quên nở nụ cười chuẩn khuê tú, bước chân chậm rãi, nghiêm chỉnh đi về phía phòng học của mình.
Nhìn người giúp việc đi trước dẫn đường, Tô Du âm thầm hạ quyết tâm, cô phải nhanh chóng đổi lại vị trí cho đúng. Nếu “thiên kim thật” trong cốt truyện cảm thấy sống ở nhà họ Giang là tận hưởng phúc phần, vậy thì cứ để cô ta về đây hưởng. Còn cái “phúc khí rách nát” này, ai thích thì giữ lấy. Cô chỉ muốn làm một con ngựa hoang tự do. Cho dù cuối cùng có phải sống trong viện mồ côi giống “thiên kim thật” thì cũng không sao, dù gì cô cũng là người trưởng thành trong tâm hồn, nhặt ve chai cũng tự nuôi sống bản thân được.