Lúc tỉnh lại, Tô Du phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Bên cạnh giường là Trần Ngọc Liên, người do bà Thủy cử đến để giám sát cô, đảm bảo cô giữ đúng lễ nghi của một tiểu thư trong sinh hoạt hằng ngày.
"Tôi không ở nhà à?"
"Bác sĩ gia đình xin nghỉ nên quản gia đưa cô đến bệnh viện kiểm tra."
Bệnh viện. Vậy là có thể chạy trốn?
Tô Du lập tức hỏi hệ thống trong đầu: [Tôi muốn bỏ trốn, anh giúp tôi với!]
[Ký chủ, cô thật sự không muốn cân nhắc việc tiếp tục làm thiên kim giả à?]
Hệ thống cũng cảm thấy khó xử. Làm thiên kim giả ít ra còn có nhiều tiền tiêu vặt. Có tiền thì mới nạp tiền rút thẻ được, mới thay đổi được số phận của Tô Du. Còn quay lại “gia đình thật” thì tương lai có khi phải vào sống trong viện mồ côi. Tính theo chương trình cốt truyện thì vẫn nên đi theo nội dung truyện sẽ có lợi hơn cho cô.
Nhưng mà trông Tô Du thật sự quá khổ sở. Hơn nữa, trước khi tới đây nó vừa mới đánh nhau với một hệ thống khác, đến sớm hơn dự kiến, khiến mốc thời gian cũng bị rối tung. Lẽ nào chương trình của nó cũng có vấn đề?
Ánh mắt rũ xuống của Tô Du đột nhiên sáng bừng, nghĩa là không ép buộc phải theo cốt truyện?
“Đúng vậy, tôi muốn quay về nhà của mình. Trong cốt truyện sau này chẳng phải họ sẽ hết mực cưng chiều con ruột sao? Nếu đổi sớm một chút, tôi sẽ không phải chịu đựng những dằn vặt này, còn cô ta cũng có thể tận hưởng cuộc sống tiểu thư nhà giàu. Như vậy thì cả hai chúng tôi đều có lợi!”
[Được rồi. Ký chủ, đây là bệnh viện công. Nhân cơ hội này, hãy sử dụng thẻ may mắn rồi báo cảnh sát. Trong lòng hãy nghĩ đến việc muốn trở về với gia đình thật sự của mình.]
Tô Du lập tức ngẩng đầu lên nói với người giúp việc: “Cô giúp tôi làm thủ tục xuất viện trước đi, tôi sẽ đợi ở đây.”
“Nhưng mà...” Trần Ngọc Liên hơi do dự. Dạo gần đây nhiều trẻ em bị cảm, bệnh viện tư đã kín chỗ. Quản gia lo sức khỏe cô bé có vấn đề nên mới gấp rút đưa đến bệnh viện công để kiểm tra.
Trong quan niệm của Trần Ngọc Liên, bệnh viện công không an toàn bằng bệnh viện tư. Một đứa trẻ ở lại phòng một mình khiến cô ta không yên tâm. Hơn nữa, hoàn toàn có thể đợi quản gia đến rồi để người khác làm thủ tục xuất viện.
“Cô có thể nhờ một chị y tá vào đây trông tôi giúp. Tôi muốn cô đi làm thủ tục ngay bây giờ.”
Nói xong, Tô Du âm thầm hét trong lòng: [Sử dụng thẻ may mắn!]
Đây là thẻ mà hệ thống tặng cô ngay khi mới đến thế giới này, mong là nó thật sự có hiệu nghiệm.