Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 14: Thiếu chủ sảng khoái không thôi

“Bệ hạ, yêu là yêu, quái là quái. Tu luyện bằng dương khí thì gọi là yêu, còn tu luyện bằng tử khí thì là quái.”

Giọng Cố Thanh Khúc càng thêm uất ức: “Là hà mã.”

Cuối cùng cũng nói trúng rồi, Tần Diễn nhân cơ hội giải thích tiếp: “Không phải yêu quái gì đâu, là ảo thuật thôi. Người trong tộc ta để tự bảo vệ mình, ai cũng biết chút ảo thuật xuất thần nhập hóa.”

Cố Thanh Khúc ngẩng đôi mắt đỏ hoe nhìn y, yếu ớt mà ngây thơ, giống như một đóa sen lay động trong gió. Hắn hỏi: “Thật sao?”

Tần Diễn đập ngực cam đoan: “Nếu lừa ngươi thì ta là cún con.”

Khóe môi Cố Thanh Khúc cong lên một nụ cười yếu ớt nhưng kiên cường: “Đại sư, trẫm tin ngươi.”

Nói rồi hắn còn đưa tay nắm lấy tay Tần Diễn. Tần Diễn theo bản năng muốn hất ra, nhưng vẫn cố gắng kìm nén, gượng gạo nở một nụ cười: “Bệ hạ đã không sao thì quay về đi thôi, bọn họ hay đến đây luyện ảo thuật, lỡ lại dọa bệ hạ thì không hay.”

Cố Thanh Khúc khẽ ho một tiếng, gò má bị người ta bóp giờ càng thêm ửng đỏ, nhìn còn hơi sưng. Tần Diễn nhìn mà rất muốn cười, nhưng không tiện cười ra, đành phải mím môi nhịn cười.

Y không dám nhìn thẳng vào Cố Thanh Khúc, ánh mắt cứ lảng tránh sang hai bên, nhưng lại không kìm được mà nhìn lại khuôn mặt hắn. Cảm giác trả được thù đúng là sảng khoái vô cùng. Nếu không phải vì hoàn cảnh không phù hợp, thì Tần Diễn lúc này chắc đã hưng phấn đến mức có thể đập sập hai ngọn núi.

“Đại sư, ngươi sao vậy?”

Giọng mơ hồ của Cố Thanh Khúc vang lên, Tần Diễn hạ mắt nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn. Vị chiến thần ngày xưa cao cao tại thượng, giờ đây lại yếu đuối như một chú gà con, khóe miệng y không kìm được mà cong lên: “Ta... Ta chợt nhớ ra lúc rời nhà đã quên một món đồ cũ, nhất thời cảm thấy buồn.”

Cố Thanh Khúc vỗ vỗ eo y, dịu dàng khuyên nhủ: “Đại sư, dù trông ngươi chẳng buồn tẹo nào, nhưng cũng xin hãy nén bi thương.”

Lực đạo nhẹ nhàng trên eo khiến Tần Diễn lại nổi hết da gà, toàn thân không thoải mái, y vội vàng nắm lấy tay Cố Thanh Khúc: “Bệ hạ, người mau dưỡng thương cho tốt, ta đi dạy dỗ tên kia một trận.”

Nói xong không đợi Cố Thanh Khúc phản ứng, y đã vội vã gạt tay hắn ra rồi chạy ra ngoài. Khi đến cửa cung, thị vệ thấy vẻ mặt y méo mó, còn lo lắng hỏi: “Đại sư, ngài sao vậy?”

Tần Diễn vỗ vai gã rồi bước nhanh đi. Vừa rời khỏi cung Vị Ương, cuối cùng y cũng có thể cười sảng khoái, quá đã! Nhìn thấy Cố Thanh Khúc bị chơi một vố như vậy, còn vui hơn cả thắng trận.