Cười đủ rồi, Tần Diễn đi tìm Cửu Trá. Lúc đến thì Cửu Trá đang ngâm mình trong ao, Phù Trạch ngồi trên bờ, sắc mặt có chút kỳ quái. Thấy y đến, hai người cùng nhìn về phía y.
“Thiếu chủ.”
Phù Trạch đứng dậy đón, thấy lông mày y giãn ra, liền hỏi: “Bệ hạ không nghi ngờ gì chứ?”
Tần Diễn lắc đầu, tiện miệng hỏi: “Ngươi đang làm gì ở đây vậy?”
Phù Trạch đáp: “Ta lo cho tình trạng của Cửu Trá, nên đến xem thử.”
Tần Diễn bước đến, vừa nhìn thấy Cửu Trá liền cười, Cửu Trá ban đầu còn định cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng nụ cười kia quá chói mắt, khiến hắn không thể nào nhịn được, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng thú nhận: “Thiếu chủ, ta biết sai rồi, thật sự không biết sao lại thành ra như vậy.”
Tần Diễn ngắt lời hắn: “Cửu Trá, ngươi làm cái bãi kia quá xuất sắc.”
Cửu Trá cảm thấy nhân gian này thật đáng sợ, thiếu chủ đơn thuần vô hại của bọn họ mới đến nhân gian vài ngày, đã học được cách nói móc người khác rồi.
“Thiếu chủ, ta thật sự biết...”
Tần Diễn giơ tay cắt ngang: “Cửu Trá, ta quyết định cho ngươi đi dọa Cố Thanh Khúc thêm một lần nữa.”
Cửu Trá ngẩn người một lúc, xác nhận là Tần Diễn không đùa thì lặng lẽ chìm xuống nước, chỉ còn lại hai con mắt lộ ra nhìn chằm chằm vào Tần Diễn. Tần Diễn bị nhìn đến phát ngượng: “Đây cũng là đặc tính của hà mã sao?”
Mặt Phù Trạch thoáng hiện vẻ bối rối, nhưng rất nhanh Cửu Trá đã bắt đầu đảo tròng trắng. Phù Trạch lập tức nhảy xuống nước, kéo hắn lên: “Ây da, đừng có tìm chết mà!”
Tần Diễn cũng nhanh chóng đến giúp, hai người cùng kéo Cửu Trá lên bờ. Phù Trạch bóp nhân trung cho hắn, bóp đến đỏ cả lên mà vẫn không thấy tỉnh lại, Tần Diễn bèn gạt tay hắn ra: “Để ta làm cho.”
Phù Trạch bị hất sang một bên, chỉ thấy Tần Diễn túm lấy cổ áo của Cửu Trá, vung tay lên chuẩn bị tát, gió mang theo tóc dài ướt sũng của Cửu Trá tung bay. Ngay lúc bàn tay của Tần Diễn sắp chạm vào mặt hắn, Cửu Trá bỗng nhiên mở to mắt, đáng thương kêu lên: “Thiếu chủ…”
Phù Trạch âm thầm giơ ngón cái với Tần Diễn, Tần Diễn khẽ mỉm cười, công cao thân ẩn.
Tần Diễn buông tay, ngồi bệt xuống đất, đôi mắt phượng nhướng lên nhìn hắn: “Nói đi.”
Phù Trạch lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tần Diễn, Cửu Trá yếu ớt nói: “Tuy ta là hà mã, nhưng ta là yêu hà mã, cũng có lòng tự trọng.”
Phù Trạch nghe vậy thì âm thầm dịch người, ngồi sát về phía Cửu Trá, Tần Diễn bực bội lườm hắn một cái. Phù Trạch đẩy gọng kính, ngây ngô cười, rồi nói: “Thiếu chủ, ta thấy Cửu Trá nói cũng có lý.”