Tần Diễn gật đầu như thật: “Ta cũng thấy hắn nói có lý.” Nói xong quay sang cười với Phù Trạch: “Vậy lần này đến lượt ngươi đi.”
Phù Trạch nghẹn lời, lại âm thầm dịch chỗ ngồi, nhưng vừa đứng lên thì bị Tần Diễn đá cho một phát ngã xuống. Phù Trạch tủi thân nhìn Tần Diễn: “Thiếu chủ…”
Cửu Trá thấy tình hình không ổn, lập tức gọi càng đáng thương hơn: “Thiếu chủ…” Vừa gọi vừa run vai, dáng vẻ yếu đuối khiến người ta muốn phun máu mũi. Tần Diễn cảm thấy nếu còn nghe nữa chắc bữa trưa cũng sẽ nôn ra mất. Còn chưa kịp mở miệng, Phù Trạch đã kéo tay áo y, nước mắt rưng rưng mà gọi: “Thiếu chủ…”
Thấy Cửu Trá lại định mở miệng, Tần Diễn nhanh tay bịt miệng hắn lại, Cửu Trá vẫn cố nói, Tần Diễn giữ chặt đến khi cổ hắn căng thẳng không thể lùi nữa mới chịu buông ra.
Tần Diễn hỏi Cửu Trá: “Ngươi thật sự không muốn đi?”
Cửu Trá chớp mắt một cái, nước mắt lập tức rơi lả chả. Tần Diễn thở dài, buông hắn ra rồi quay sang nhìn Phù Trạch. Còn chưa kịp hỏi, Phù Trạch đã vội nói: “Ta thà chết cũng bảo vệ danh dự của mình.”
Nghe vậy, nước mắt của Cửu Trá càng rơi như mưa, khiến Tần Diễn nhức đầu: “Ngươi chỉ mặc đồ nữ một chút thôi, đâu phải biến thành củ hành mà chảy nước mọi lúc mọi nơi.”
Cửu Trá vừa khóc vừa rên: “Ta thà biến thành củ hành, ít ra còn không chết vì mất mặt.”
Tần Diễn nhíu mày: “Ngươi chẳng phải nói là không nhớ gì sao?”
Cửu Trá càng khóc dữ dội hơn, Phù Trạch vỗ vai Tần Diễn, thì thầm bên tai y: “Đây chỉ là một cơ chế tự bảo vệ bản thân.”
Tần Diễn thở dài, lại vỗ vai hắn: “Nén đau đi, mất mặt còn hơn mất mạng.”
“Hu hu hu hu!”
Cửu Trá vừa khóc vừa nhảy xuống nước, tiếng nước át cả tiếng khóc. Tần Diễn và Phù Trạch lặng lẽ rời khỏi đó, bước qua cổng lớn, tâm trạng hai người lại phơi phới. Tần Diễn kể về tình trạng thảm hại của Cố Thanh Khúc: “Ta thấy đây chính là hướng phát triển sau này của chúng ta.”
Phù Trạch suy nghĩ một lát rồi vẫn khuyên: “Thiếu chủ, không thể mới vài chiêu đã khiến người ta chết khϊếp được.”
Mắt Tần Diễn đột nhiên lóe sáng, ánh nhìn rực rỡ nhìn Phù Trạch: “Ngươi nói xem, nếu hắn bị thối mà chết, có phải sẽ trở thành trò cười của tam giới không?”
Phù Trạch bị trí tưởng tượng đáng sợ của y làm cho hoảng sợ: “Thiếu chủ, ngài nghĩ Thiên giới sẽ để mặc hắn bị thối chết sao?”
Tần Diễn thật ra chưa từng nghĩ đến điều đó: “Thiên giới còn theo dõi hắn à?”
Thật ra Phù Trạch cũng không biết, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là Tần Diễn không biết. “Tất nhiên rồi, nếu xảy ra chuyện quá đáng, chắc chắn sẽ khiến Thiên giới chú ý. Dù sao hắn cũng là Chiến Thần của Thiên giới.”