Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 18: Có gì đó sai sai

Tần Diễn theo bản năng muốn kéo hắn ra, nhưng nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, nghĩ bụng chuyện do người mình gây ra thì phải tự mình giải quyết hậu quả, thế là y vỗ vỗ bờ vai đang run của Cố Thanh Khúc, giải thích: “Ảo thuật thôi, trước khi ngủ ta đã ám chỉ ngươi không nên ngủ ở đây, là ngươi cứ nhất quyết ngủ, đây chỉ là trò đùa nho nhỏ giữa người cùng tộc thôi.”

“Đại sư…”

Giọng Cố Thanh Khúc đầy ấm ức lại vang lên, Tần Diễn cúi đầu đối diện với đôi mắt đỏ hoe của hắn, có chút bất lực: “Ta đã nói rồi, chỉ là ảo thuật mà.”

Cố Thanh Khúc từ trong lòng y bước ra, dụi dụi mắt, khoác áo rồi đi ra ngoài, đầu cúi thấp, trông hắn thật đáng thương. Đến khi Tần Diễn nhận ra mình đang nghĩ gì, y lập tức tự đấm vào mặt mình một cái, điên rồi, sao lại thấy Cố Thanh Khúc đáng thương chứ? Nghĩ lại mấy lần trước y bị hắn đánh, không thấy y đáng thương thì thôi, lại đi thương hại kẻ thù sắt thép của mình, đúng là ngu ngốc.

Lòng trắc ẩn lập tức bị dập tắt, Tần Diễn thở dài một hơi rồi ra ngoài tìm Đông Phương tính sổ.

Lúc này Đông Phương đang ở trong điện của Phù Trạch, Phù Trạch còn đang dụi mắt, trông cũng vừa mới tỉnh dậy. Cái đầu cú mèo to của Đông Phương giờ đã biến lại thành đầu người, ngồi ủ rũ trong góc, mặt mày đầy uất ức.

Phù Trạch tuy chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn cảnh này cũng đoán ra được là kế hoạch thất bại, liền bước lên khuyên nhủ: “Thiếu chủ, Đông Phương mới tới, còn chưa quen tình hình, hơn nữa Cố Thanh Khúc là thần tiên hạ phàm, tất nhiên không tầm thường, thất bại là chuyện khó tránh, chúng ta rút kinh nghiệm, làm lại lần nữa, bớt giận đi, khuya rồi, hay là nghỉ ngơi trước, mai tính tiếp?”

Tần Diễn ngồi xuống, nhìn Đông Phương chất vấn: “Đây là kế hoạch không chê vào đâu được của ngươi đó hả? Nếu ta tới muộn một chút, Cố Thanh Khúc chắc bị ngươi hù chết rồi!”

Phù Trạch thấy lạ, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Đông Phương mặt mày ủ dột không nói lời nào, Tần Diễn thay hắn nói: “Hắn bày ra cái đầu cú mèo to, đôi mắt xanh lè dán chặt vào Cố Thanh Khúc, lại còn xoay đi xoay lại nữa.”

Phù Trạch kinh ngạc: “Cái này…”

Đông Phương vội kéo tay Phù Trạch, giải thích: “Ta cũng không hiểu sao, cứ gần Cố Thanh Khúc là đầu óc mơ hồ, ta tưởng mình đã hóa thành bản thể đứng gác, ai ngờ thân thể vẫn chưa biến.”

Có gì đó sai sai, một người vậy, hai người cũng vậy. Phù Trạch nghĩ ngợi, liền quay sang nhìn Tần Diễn, Tần Diễn cũng nhìn lại: “Có gì thì nói thẳng.”

Phù Trạch suy đoán: “Ta đang nghĩ có khi nào trên người Cố Thanh Khúc có một loại lực phòng ngự nào đó không? Bằng không sao ai tiếp cận hắn cũng đều mất kiểm soát.”