Tần Diễn phản bác: “Vậy tại sao ta không sao?”
Đông Phương vội nói: “Thật ra không phải mất kiểm soát, mà là đột nhiên bị thoái hóa, cảm thấy mình biến thành một con cú mèo vô ưu vô lo.”
Giờ thì hợp lý rồi, bởi vì bản thể của Tần Diễn vốn là con người, nên y không thể bị thoái hóa.
Tần Diễn nghe vậy có phần bực bội: “Cố Thanh Khúc đáng ghét thật, chắc chắn là có quan hệ ngầm gì đó, thật đáng ghét!”
Phù Trạch lại hiến kế: “Thiếu chủ, nếu từ phía Cố Thanh Khúc không được, vậy thì chuyển mục tiêu sang người thân của hắn.”
“Nói thử xem.”
Phù Trạch nói: “Ví dụ như Cố Thanh Khúc sáng sớm phải vào cung thỉnh an Thái hậu, chuyện này thể hiện lòng hiếu thảo. Nếu chúng ta khiến hắn không thể thỉnh an, chẳng phải sẽ làm mất lòng hiếu sao?”
Tần Diễn cảm thấy rất có lý, không nắm được Cố Thanh Khúc, chẳng lẽ không xử lý nổi một bà già? Thế là lập tức ra lệnh: “Lập tức điều tra thông tin về Thái hậu, hôm nay phải lên kế hoạch hành động.”
“Rõ!”
Chiến lược đã thay đổi, Tần Diễn nhìn Đông Phương cũng thuận mắt hơn: “Được rồi, về ngủ đi.”
Đông Phương rất muốn nói mình là loài hoạt động ban đêm, nhưng rõ ràng đây không phải lúc mặc cả, nên đành ngơ ngác gật đầu. Tần Diễn thấy hắn ngốc ngốc như vậy lại thấy ngứa mắt: “Thôi khỏi, đi điều tra Thái hậu đi.”
Đông Phương vui mừng: “Rõ!”
Tần Diễn lườm một cái, quay đầu về phòng ngủ tiếp. Nửa đêm, y cảm thấy khí tức không đúng, một cước đá văng chăn ra, thấy khó chịu vì Cố Thanh Khúc đi rồi mà vẫn để lại cái chăn hắn từng đắp.
Vì ngủ muộn, Tần Diễn dậy lúc gần trưa, vừa đúng giờ ăn cơm. Phải công nhận, đồ ăn nhân gian thật ngon, ngon hơn cả sương hoa của yêu giới.
Đang ăn thì Phù Trạch tới, thông tin về Thái hậu đã điều tra xong.
Thái hậu năm nay hai mươi tám tuổi, là muội muội ruột của mẫu thân Cố Thanh Khúc. Mẫu thân hắn sau khi sinh hắn thì qua đời, tiên hoàng liền triệu muội muội bà vào cung nuôi dưỡng hắn. Dù bà không phải phi tử của tiên hoàng, sau khi tiên hoàng mất cũng không rời cung, cũng không thành thân. Vì thế Cố Thanh Khúc phong bà làm Thái hậu, coi như là nghĩa mẫu thực sự.
Tần Diễn nghe mà mơ hồ: “Vậy Cố Thanh Khúc năm nay bao nhiêu tuổi?”
Phù Trạch đã đoán được sẽ bị hỏi câu này: “Hai mươi.”
“Nghe thử coi có hợp lý không? Một bé gái tám tuổi mà chăm nổi một đứa bé sơ sinh à?”
Phù Trạch đáp: “Nhưng sự thật là vậy đó.”
Tần Diễn lại hỏi: “Vậy Thái hậu kia chắc chắn không có vấn đề gì chứ? Không phải người thiên giới phái xuống giúp chứ?”