Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 20: Đại sư quả là hết lòng vì bệ hạ

Phù Trạch sớm đoán ra câu hỏi này, nên rất chắc chắn trả lời: “Đã cử người điều tra rồi, chắc chắn là phàm nhân.”

Nếu vậy thì Tần Diễn cũng chẳng nói gì thêm: “Được, lên kế hoạch hành động đi.”

Phù Trạch sớm đoán được câu này, lập tức đưa ra kế hoạch: "Dùng mỹ nam kế."

Tần Diễn nhìn hắn, Phù Trạch hiểu ngay ý, liền giải thích: “Tuy bây giờ thân phận của chúng ta là nữ tử, nhưng sau khi tìm hiểu cách yêu đương ở nhân gian, ta phát hiện đa số phàm nhân đều không có sức chống cự lại nhan sắc xuất chúng, mà đây lại là ưu thế cơ bản nhất của yêu tộc chúng ta. Thay vì dùng thủ đoạn chúng ta không thuần thục, chi bằng tận dụng triệt để lợi thế này. Nhân gian có câu, chỉ cần đứng đó thôi là đã thắng rồi. Hãy thử nghĩ xem, đầu xuân giá lạnh, mỹ nhân dịu dàng trong lòng, ai còn muốn nửa đêm thức dậy đi thăm con cơ chứ?”

"Bốp bốp bốp." Tần Diễn vỗ tay tán thưởng, quyết đoán nói: “Cứ làm như vậy đi, lập tức sắp xếp người tiếp cận Thái hậu.”

Phù Trạch gật đầu, quay người rời đi. Tần Diễn cong khóe môi, tiếp tục ăn cơm, Cố Thanh Khúc, muốn đấu với y, đừng hòng.

Chưa ăn được bao lâu, Tần Diễn đã nhận được tin, Cố Thanh Khúc bị bệnh, bệnh rất nặng, thậm chí còn hôn mê.

Chuyện náo nhiệt như vậy, Tần Diễn sao có thể bỏ lỡ được, y vốn cảm thấy càng xem chuyện cười của Cố Thanh Khúc càng thấy chưa đủ, nên hớn hở chạy tới. Nhưng khi thấy các thị vệ ngoài cửa mang vẻ mặt lo lắng, y mới nhận ra nụ cười trên mặt mình hơi không hợp tình hình, đành vội đổi sang vẻ mặt đau buồn.

Thị vệ thấy y như sắp khóc đến nơi, cảm động nói: “Đại sư, tuy người trong tộc của ngài có hơi không đáng tin, nhưng ngài thật lòng quan tâm đến bệ hạ.”

Lời này tuy đúng nhưng nghe rất chối tai, Tần Diễn liếc mắt một cái rồi đi vào.

Thị vệ phía sau thì thầm: “Đại sư thật để tâm đến bệ hạ, nhìn mà xem, buồn đến mức sắp gập người lại rồi.”

Thị vệ khác phụ họa: “Ta cũng thấy thế. Nhưng mà mấy người trong tộc của đại sư đúng là không đáng tin, không chỉ khiến bệ hạ bị dọa sợ, mà hai huynh đệ trực đêm hôm qua cũng bị sốt cao luôn rồi.”

Tần Diễn tai thính mắt tinh, nghe rõ mồn một những lời đó. Y thắc mắc, người phàm yếu ớt vậy sao? Tuy đầu cú mèo to thì đúng là đáng sợ, nhưng đến mức đó thì cũng hơi quá rồi.

Bước vào Dưỡng Tâm điện, y thấy xung quanh Cố Thanh Khúc là một nhóm người, chắc là thái y. Mặt Cố Thanh Khúc đỏ bừng vì sốt, trên người lại bị châm kim chi chít, trông chẳng khác nào một con cá nóc.