Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 21: Cá nóc kho tàu

Thấy Tần Diễn tới, các thái y rất lễ phép chào: “Đại sư.”

Tần Diễn hỏi: “Châm bao lâu nữa thì tháo kim?”

Các thái y đáp: “Khoảng một nén nhang nữa là có thể rút kim.”

Tần Diễn không biết nén nhang là bao lâu, ở yêu giới không dùng cách đo thời gian này nhưng nghe thì chắc cũng không lâu, nên y ở lại chờ, tiện thể trò chuyện với các thái y: “Hoàng thượng bao lâu nữa thì tỉnh?”

Thái y đáp: “Thân thể bệ hạ vốn không tốt, lần này bệnh tới dữ dội, có lẽ phải tới tối mới tỉnh lại được.”

Tần Diễn tò mò hỏi: “Cơ thể hắn không tốt à?”

Thái y chỉ gật đầu, không nói sâu thêm, lại quay sang quan tâm tới ảo thuật của người trong tộc Tần Diễn, hỏi rối rít. Nhưng cái gọi là ảo thuật vốn là Tần Diễn bịa ra, nói sơ thì được chứ hỏi kỹ là lòi ngay, nên y quay sang nói chuyện một mình với Cố Thanh Khúc để tránh bị truy hỏi: “Bệ hạ, người phải mau khỏe lại đấy nhé, chuyện đêm qua ta đã dạy dỗ hắn rồi, hắn hứa sau này sẽ không giỡn kiểu đó nữa.”

Lời này thành công chuyển hướng sự chú ý của thái y, họ hỏi tiếp: “Đại sư, các ngài có thể biến ra bất cứ thứ gì à?”

Tần Diễn cạn lời. Đám người này đúng là không biết ý tứ gì cả, rõ ràng y đã không muốn nói nữa, mà vẫn cứ hỏi. Vốn tưởng Cố Thanh Khúc là người phiền nhất thiên hạ, ai ngờ bọn này còn phiền hơn.

“Lý thuyết là thế, nhưng mỗi người từ nhỏ đến lớn chỉ chọn biến thành một thứ duy nhất.”

Thái y lại hỏi: “Ngoài động vật ra, có thể biến thành thứ khác không?”

Tần Diễn càng bực: “Muốn biến thành vàng à?”

Thái y vẫn không hiểu ý y, còn phấn khích hỏi: “Có thể sao?”

Tần Diễn cười khan hai tiếng: “Tất nhiên là... không thể.”

Dù không thể, nhưng các thái y vẫn vô cùng hăng hái, thậm chí còn muốn tận mắt chứng kiến loại ảo thuật thần kỳ này. Tần Diễn nhanh chóng đánh trống lảng: “Chắc là hết một nén nhang rồi nhỉ?”

“Ồ ồ, hết rồi hết rồi.” Thái y mới chịu dừng hỏi và đi rút kim cho Cố Thanh Khúc.

Châm cứu cũng rút xong rất nhanh, thái y không còn việc liền lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tần Diễn và Cố Thanh Khúc đang hôn mê.

Tần Diễn tiến lên chọc chọc vào mặt Cố Thanh Khúc, quả nhiên nóng đến dọa người, như thể mới vớt ra từ trong lửa vậy.

“Một con cá nóc đang lành lặn mà xì hơi rồi biến thành cá nóc kho tàu luôn rồi.” Nói đến đây, Tần Diễn bật cười, thấy ví von này quá chuẩn. Đang cười thì bất chợt thấy Cố Thanh Khúc mở mắt ra, Tần Diễn lập tức không dám cười nữa: “Hoàng thượng, ngài tỉnh rồi à, vừa rồi ngự y còn châm cứu cho ngài bảo phải tối mới tỉnh cơ mà.”