Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 22: Nấu canh

Mặt Cố Thanh Khúc đỏ bừng vì sốt, khóe mắt cũng đỏ, trông yếu ớt và đáng thương vô cùng, khiến Tần Diễn nhìn mà chỉ muốn cười, nhưng lại phải cố nhịn, nên vẻ mặt trông có chút méo mó.

Cố Thanh Khúc nắm lấy tay y: “Ta nghe thấy giọng ngươi nên mới tỉnh.”

Tần Diễn vội hỏi: “Ngài nghe thấy ta nói gì à?”

Cố Thanh Khúc khẽ lắc đầu, rồi hỏi lại: “Ngươi nói gì thế?”

Tần Diễn thở phào nhẹ nhõm, may mà không bị nghe thấy mấy lời xấu xa kia, liền bắt đầu bịa chuyện: “Ta đang cầu cho Hoàng thượng mau chóng tỉnh lại.”

Cố Thanh Khúc siết chặt tay y hơn một chút, nhưng vì đang bệnh nên lực không mạnh: “Đại sư, cảm ơn ngươi.”

Cố Thanh Khúc như vậy khiến da đầu Tần Diễn tê rần, cảm giác quái lạ từ chân lan đến tận đỉnh đầu, y cố nhịn khó chịu mà nói: “Không có gì, ngài muốn ăn gì không? Ta đi lấy cho ngài.”

Cố Thanh Khúc nghĩ một lát rồi đáp: “Ta muốn uống canh gà.”

Tần Diễn hơi sững lại, không ngờ Cố Thanh Khúc thật sự trả lời, y chỉ khách sáo nói thế thôi, nhưng lời đã nói ra rồi, giờ từ chối thì thật không lễ phép, nên đành nói: “À, vậy ta đi hầm cho ngài.” Vừa nói xong đã muốn tự vả hai cái, bị điên chắc, gọi người đi làm thì tốt rồi, còn bày đặt đòi tự tay nấu làm gì chứ, mà nói ra rồi thì...

Giá mà Cố Thanh Khúc từ chối thì tốt quá. Thế là Tần Diễn nhìn chằm chằm vào hắn, mong chờ hắn sẽ nói không cần, nhưng lại thấy Cố Thanh Khúc lộ vẻ khó xử, há miệng mãi vẫn chưa nói được gì. Tần Diễn liền chu đáo tiếp lời: “Không sao, ngài cứ nói ra mong muốn, ta sẽ không để bụng đâu, dù ngài không ăn thì ta cũng...”

“Ta muốn thêm nấm.”

“Cái gì?” Những lời còn lại của Tần Diễn mắc kẹt trong cổ họng, y nhìn Cố Thanh Khúc đầy kinh ngạc. Cố Thanh Khúc hơi ngại ngùng, nhưng mặt vốn đỏ sẵn rồi nên cũng chẳng nhìn ra, giọng nhỏ nhẹ lại mang chút vui mừng: “Ta thích ăn nấm.”

Hy vọng của Tần Diễn vụt tắt hoàn toàn, thế mà Cố Thanh Khúc còn ngây thơ hỏi: “Đại sư, vừa nãy ngươi định nói gì?”

Tần Diễn trong lòng lạnh như tro tàn, nói gì được chứ, nói là ngươi không ăn ta sẽ đánh chết ngươi à. Nhưng bên ngoài vẫn cười tươi rói: “Nói là dù ngài không ăn thì ta cũng sẽ đi nấu.” Rồi đầu độc ngài luôn.

Wow, không biết mấy chữ đó lọt vào đầu Tần Diễn bằng cách nào, nhưng vừa nghĩ đến, y lập tức bừng tỉnh: Đúng rồi, nấu ăn, đầu độc, quá hợp!

Thế là Tần Diễn vui vẻ quay về tìm Phù Trạch xin thuốc độc, y đưa ra một cái chén nói: “Này, cho ta ít độc.”