Hậu Cung Của Bệ Hạ Toàn Là Yêu Quái

Chương 23: Lại như thế

Phù Trạch nhận lấy cái chén, hơi khó hiểu: “Thiếu chủ, ngài cần độc làm gì?”

Tần Diễn đáp: “Thừa lúc hắn bệnh thì lấy mạng luôn. Ta nấu canh gà cho Cố Thanh Khúc rồi cho độc vào gϊếŧ hắn.”

Phù Trạch xoay xoay cái chén hai vòng, mặt nghiêm túc nói: “Thiếu chủ, không giấu gì ngài, độc của ta uống vào không chết người đâu.”

“Hả?”

“Ngài chờ một lát.” Phù Trạch lục tung căn phòng, tìm ra hai hạt đậu: “Đây là ba đậu, thích hợp nhất để đầu độc.”

Tần Diễn nhìn hai hạt đậu nhỏ xíu, xấu xí nằm trong tay mình, cẩn thận hỏi: “Đây là loại độc gì?”

Phù Trạch cũng nghiêm túc đáp: “Độc đậu.”

Tần Diễn mang theo ba đậu đến ngự thiện phòng, nơi này đang vô cùng bận rộn, nhưng vẫn nhiệt tình nhường cho Tần Diễn một bếp lò: “Đại sư, sao ngài lại đích thân nấu thế?”

Tần Diễn rất lễ phép: “Ta nấu chút canh gà, có thể cho ta một con gà không?”

“Đương nhiên.”

Ngự trù đích thân đưa Tần Diễn ra sân sau, nơi có chuồng gà đầy gà đang nhảy nhót, nhưng vừa thấy Tần Diễn, chúng liền đứng yên không nhúc nhích. Tần Diễn liếc qua, chọn con gần nhất, xoa đầu nó: “Ngoan nào, là ngươi rồi.”

Ngự trù gϊếŧ gà, làm sạch xong đưa cho Tần Diễn. Sau khi cho vào nồi, Tần Diễn tranh thủ lúc không ai để ý mà thả ba đậu vào. Vì tâm trạng rất tốt, y còn trò chuyện vui vẻ với người trong bếp. Canh nấu suốt hai tiếng, Tần Diễn gần như đã trở thành người nhà của ngự thiện phòng rồi.

Tần Diễn bê bát canh gà thơm lừng đến điện Dưỡng Tâm, cười đầy mờ ám: “Hoàng thượng, canh gà xong rồi.” Nhưng vừa bước vào thì thấy Cố Thanh Khúc lại ngủ rồi, xung quanh lại là một đám ngự y với mấy cây kim châm quen thuộc, cá nóc quay lại rồi.

Lần trước Tần Diễn lo là giả, lần này thì là lo thật: “Trời ơi, Hoàng thượng lại sao thế này?”

Đám ngự y thấy y tới vẫn rất lễ phép: “Đại sư.”

Tần Diễn lại hỏi: “Châm cứu bao lâu nữa thì xong?”

Ngự y đáp: “Còn một nén nhang nữa là có thể rút kim.”

Y lại hỏi: “Hoàng thượng khoảng bao lâu nữa tỉnh?”

Ngự y đáp: “Bệnh tình lần này nặng, chắc đến tối mới tỉnh lại.”

Câu hỏi quen thuộc, câu trả lời cũng quen thuộc. Tần Diễn lập tức quay đi, đúng theo quy trình thì tiếp theo sẽ phải hỏi về ảo thuật, y không muốn phải bịa thêm nữa, vì nếu nói khác lần trước, sẽ phải bịa thêm để vá lỗi. Mà y thì chưa từng học hành, không bịa nổi nhiều như vậy.

Tần Diễn đứng đợi ngoài cửa, theo kinh nghiệm lần trước, chỉ cần ngự y đi hết là Cố Thanh Khúc sẽ tỉnh, đến lúc đó y sẽ vào đút canh gà độc cho hắn uống, he he...