Quả nhiên, không bao lâu sau đám ngự y rời đi, Tần Diễn bê canh vào điện, vừa vào Cố Thanh Khúc liền tỉnh lại.
Tần Diễn vui mừng thấy rõ, mặt mày rạng rỡ: “Hoàng thượng, uống thuốc... À không, uống canh gà nào.”
Vừa dứt lời thì có thị vệ vào báo: “Hoàng thượng, ngự thiện phòng mang mì tới.”
Cố Thanh Khúc khẽ gật đầu, thị vệ lui ra, rất nhanh sau đó ngự trù mang mì vào, thấy cả Tần Diễn cũng ở đó liền cười tươi: “Hoàng thượng, mì đã xong rồi ạ.”
Mọi người đều vui, chỉ có Tần Diễn là không, một bát mì to như vậy thì còn ăn được canh gà của y nữa đâu. Y lập tức bước tới nhận lấy bát mì từ tay ngự trù, người kia hiểu ý: “Trong bếp vẫn còn, đại sư muốn ăn thì ta múc thêm một bát.”
Tần Diễn nói: “Vậy ngươi mau đi đi.”
Ngự trù đi rồi, Tần Diễn đảo mắt nói với Cố Thanh Khúc: “Hoàng thượng, bát canh gà này ta nhịn đói nấu suốt hai tiếng, không dám ăn một ngụm, mời ngài nếm thử.”
Cố Thanh Khúc nhìn y, lại nhìn bát canh gà, màu vàng óng, phía trên có lớp dầu mỏng lấp lánh, trông rất ngon. Hắn nhận lấy: “Đa tạ đại sư.”
Tần Diễn ngồi xuống bên cạnh, bát mì của ngự trù thơm đến mức khiến y nuốt nước miếng: “Hoàng thượng, ta muốn ăn mì.”
“Ăn đi.”
Cố Thanh Khúc múc một muỗng canh gà, vừa uống vào đã cau mày, nhưng lúc này Tần Diễn chỉ chăm chăm vào mì, xì xụp ăn sạch cả bát to. Ăn xong mới nhìn qua thấy Cố Thanh Khúc hầu như chưa động tới canh, bèn hỏi: “Sao thế, không ngon à?”
“Không có nấm.”
Giọng Cố Thanh Khúc nhỏ nhẹ, nghe như đang tủi thân, lúc này Tần Diễn mới nhớ ra vì mải tán chuyện mà quên bỏ nấm, vội nói: “Không sao, ta đi bỏ thêm nấm rồi nấu lại.”
Cố Thanh Khúc đưa bát cho y, Tần Diễn nhận lấy, đúng lúc ngự trù quay lại mang thêm mì, cười nói: “Hoàng thượng, đây là mì nấu bằng chính canh gà mà đại sư đã hầm.”
Cố Thanh Khúc không phản ứng gì, nhưng Tần Diễn thì sốc nặng: “Canh gì cơ?”
Ngự trù thành thật đáp: “Canh gà.”
Không kịp rồi, bụng Tần Diễn bắt đầu cồn cào dữ dội, y muốn chửi người nhưng không biết chửi ai, lập tức phóng ra ngoài.
Tần Diễn sống mấy trăm năm, chưa từng bị tiêu chảy, đây là lần đầu tiên, kéo dài suốt ba ngày, ăn không nổi, ngủ không yên, người héo mòn. Trong khi đó, Cố Thanh Khúc thì lại khỏe lại hoàn toàn. Nhờ bát canh gà kia khiến hắn tiêu hóa, hạ sốt, bệnh khỏi luôn, còn tinh thần phơi phới đến thăm Tần Diễn mấy lần, nhưng y nhất quyết không tiếp.
Chính mình héo khô thì thôi đi, Cố Thanh Khúc khỏe mới tức hơn.