Tần Diễn tức đến phát điên, việc đầu tiên sau khi khỏi bệnh là đấm Phù Trạch một trận. Phù Trạch vô tội nhưng không có cách nào, chẳng lẽ lại đấm ngự trù?
Tần Diễn nắm chặt cốc nước nóng, các đốt ngón tay trắng bệch, y nghiến răng ken két, Phù Trạch đứng bên cạnh dè dặt nhắc: “Thiếu chủ, nước nóng phải uống khi còn nóng.”
Tần Diễn ngửa đầu uống cạn, khí thế bừng bừng, mấy hôm nay y uống nước nóng nhiều đến mức bỏng cả lưỡi, nói chuyện cũng bị ngọng: “Kế hoạch hành động tiếp theo định xong chưa?”
Phù Trạch ngơ ngác, kế hoạch hành động gì?
Tần Diễn quay lại nhìn hắn, cầm ly nước còn hơi ấm, y nghiến răng: “Ngươi đừng nói là chưa có.”
Chưa.
Nhưng Phù Trạch không dám nói, đành lựa lời hay: “Kế hoạch nhử Thái hậu đã thành công, mấy hôm nay Cố Thanh Khúc đến thỉnh an đều không gặp được người.”
Tần Diễn gật đầu: “Tốt lắm, trong vô số kế hoạch tệ hại cuối cùng cũng có một cái thành công.”
Phù Trạch xấu hổ, rồi nói thêm: “Sau đó Thái hậu định miễn cho Hoàng thượng việc thỉnh an mỗi sáng.”
Tần Diễn tức giận nghiến răng: “Không được để nàng ta miễn.”
“Không kịp nữa rồi, ý chỉ đã ban.”
Thế là Phù Trạch lại bị đấm một trận. Hắn rất oan ức nhưng không dám nói, vì bị đánh rơi kính nên phải đi tìm, Tần Diễn thấy lạ lẫm: “Kính của ngươi còn bị rơi nữa à?”
May mà kính và Phù Trạch có cảm ứng, chẳng bao lâu hắn đã tìm lại được. Tần Diễn nhìn hắn, Phù Trạch đối mặt với ánh mắt tò mò liền hỏi vu vơ: “Ngài muốn đeo thử không?”
Tần Diễn hỏi: “Đeo vào có biến thành yêu vương không?”
Phù Trạch nghiêm túc suy nghĩ: “Ta đeo vào cũng không thành cha ta.”
Tần Diễn lại nói: “Thành cha của cha ta cũng được.”
Phù Trạch bình tĩnh tháo kính đưa y: “Thử xem.”
Tần Diễn vừa nhận lấy định đeo, lại nhớ ra hiện giờ họ chẳng về được, bèn trả lại: “Giờ chưa thử được.”
Phù Trạch cũng thấy đúng, cái kiếp nạn này chẳng biết khi nào mới hết, rồi lại đeo kính lên.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, mỗi ngày từ ba giờ đến năm giờ sáng, Cố Thanh Khúc đều bàn bạc quốc sự với các trọng thần tại Cần Chính điện.
Kế hoạch tiếp theo tất nhiên là không để họ bàn bạc được, Cố Thanh Khúc không thể bị tiếp cận thì chỉ còn cách ra tay từ phía các trọng thần. Mà những trọng thần đủ tư cách bàn bạc quốc sự với Cố Thanh Khúc mỗi sáng chỉ có sáu người.
Lần lượt là: Triệu Thanh Tướng, Đoạn Chiêu Xử, Tiết Lâm Phong, Trang Tĩnh Bắc, Vệ Dương Dật và Chung Yến Trạch.
Mà chiến lược của bọn họ vẫn là: mỹ nam kế. Chiêu này tuy hơi cũ kỹ nhưng xác suất thành công lại rất cao.