Mùi tanh của cá, mùi gây của thịt và cả thứ mùi không biết là gì lẫn lộn vào nhau, xộc thẳng vào mũi, khó ngửi vô cùng, ngửi một chút thôi đã thấy choáng váng đầu óc.
Sao Trần Lương còn chưa đến? Tư Thịnh nghĩ.
Đúng là nhờ phúc của Trần Lương, còn chưa đến công ty mà anh đã bắt đầu đau đầu rồi.
"Oa, kiểu tóc của dì đẹp thật đấy ạ, trông trẻ trung hẳn ra!"
Trong không gian xe đóng kín vẫn có thể nghe thấy giọng nói khoa trương của người đàn ông, ánh mắt Tư Thịnh bất giác lại dời ra bên ngoài.
Người phụ nữ trung niên lúc nãy đã đi rồi, lại có một bà cụ tuổi không còn trẻ đến.
Mái tóc xoăn nhỏ màu đen phủ đầy đầu, nhìn là biết dùng loại dầu hấp rẻ tiền.
Vậy mà người đàn ông cũng khen được.
Bà cụ cũng chẳng khách sáo, nắm lấy cánh tay rắn chắc của người đàn ông rồi bắt đầu luyên thuyên trò chuyện.
Qua cửa kính xe, anh nghe không rõ, nhưng đại khái là những câu hỏi khiến người ta không biết trả lời thế nào.
Ban đầu trên mặt của người đàn ông còn lộ vẻ nhiệt tình, sau đó thì hơi lúng túng, rồi lại ngượng ngùng gãi đầu, cuối cùng vẫn lắc đầu.
Sự ngượng ngùng của người đàn ông trưởng thành, giống như cầu vồng sau cơn mưa mùa hè, hiếm hoi nhưng lại thu hút ánh nhìn.
Thật đúng là hiếm thấy.
Hiếm thấy đến mức khiến người ta muốn xích lại gần, kéo đầu người đàn ông xuống, cọ má mình vào má hắn một cái.
Bà cụ nhíu mày, vỗ mạnh lòng bàn tay vào cánh tay người đàn ông, vẻ mặt giận dữ vì hắn không nên thân.
Lý Đình Vân cảm ơn các cô các dì đã có lòng giới thiệu đối tượng cho hắn, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình, hắn kiên quyết không thể hại con gái nhà người ta: "Cảm ơn các dì quan tâm, dì mua chút rau về ăn nhé."
Người đàn ông vội vàng giật chiếc túi ni lông ở thắt lưng xuống, chiếc quần công nhân theo đó lại tụt xuống hai phân, đường nhân ngư càng thêm rõ rệt, ẩn vào trong những thớ thịt, mờ ảo chập chờn giống như ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống mặt đất.
Tư Thịnh đưa tay xoa lên bụng mình, nơi đó bằng phẳng, chẳng có gì cả.
Người đàn ông xoa mở túi ni lông, giũ nhẹ hai cái, chọn lấy hai cây xà lách to nhất từ thùng hàng rồi nhét vào túi, những sợi rễ trắng dài quấn quanh cánh tay rám nắng, rắn chắc của người đàn ông, để lại một vệt nước dài mờ ám.
Lý Đình Vân gói rau xong thì nhét vào lòng người dì, nhận lấy mấy tờ tiền, một tay ôm chồng thùng hàng cao quá đầu rồi chạy đi.
Tư Thịnh chống nửa người lên tay phải, tay phải chống cằm, khóe miệng khẽ cong lên.