Này, Anh Bán Rau Kia Ơi!

Chương 3

Chưa đợi người đàn ông quay lại, thì Trần Lương đã đến.

"Xin lỗi ông chủ, làm lỡ thời gian của cậu rồi." Trần Lương mở cửa xe, vội vàng ngồi vào, thắt dây an toàn: "Cũng tại vợ tôi, cô ấy quên mang tiền lẻ."

"Ừm, không sao." Tư Thịnh thu lại ánh mắt.

Trần Lương liếc nhìn khuôn mặt tựa tiên giáng trần của ông chủ nhỏ qua gương chiếu hậu, trong lòng luôn cảm thấy áy náy.

Vợ ông ta bán chút đồ chua ở chợ, buôn bán bình thường, trước đây mang theo khoảng trăm tệ tiền lẻ là đủ dùng, hôm nay chả hiểu thế nào, vừa sáng sớm đã có một lượng khách lớn, khiến số tiền lẻ kia hết sạch ngay lập tức.

Trong nhà lại không có ai để mang tiền đến, đành phải gọi điện cho Trần Lương.

"Cái này... đây là đồ chua vợ tôi tự làm, nếu cậu không chê thì nếm thử chút." Trần Lương xoay người đưa hũ đồ chua đến trước mặt ông chủ nhỏ, không nói gì khác, tay nghề muối dưa của vợ ông ta thì khỏi phải bàn, ai ăn rồi cũng khen ngon.

Tư Thịnh định từ chối, nhà anh chỉ có một mình anh, không có ai ăn.

Ngước mắt lên lại thấy khuôn mặt đầy vẻ áy náy của Trần Lương, thôi vậy, cứ nhận lấy cho xong, đỡ phải dây dưa.

"Để ở..." Vô tình liếc mắt thấy cây xà lách rễ trắng quen thuộc: "Xà lách của chú trông tươi thật."

Trần Lương vội vàng nhìn sang bên cạnh, hai cây xà lách thủy canh tươi mơn mởn được đặt trong túi ni lông trong suốt, ông ta vội cầm lên: "Đây là của người bán hàng khác tặng tôi, nếu cậu không chê..."

Tư Thịnh gật đầu nhận lấy: "Cảm ơn chú."

Trần Lương hít một hơi, ông chủ nhỏ đúng là một người tốt bụng, vừa đẹp trai, tính tình lại dễ chịu, tiền thưởng cuối năm phát cũng hậu hĩnh, chưa bao giờ kỳ thị những người dân thường nhỏ bé như bọn họ.

Một tiếng đạp ga khởi động xe, ông ta nhất định phải làm việc thật tốt, ông chủ nhỏ còn ở đâu thì ông ta còn ở đó! Ông ta sẽ là nô bộc trung thành nhất của ông chủ nhỏ!

---

"Thịnh ơi! Thịnh ơi! Cứu anh mày với!"

Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, giọng nói ồn ào của Thôi Khải An truyền đến từ điện thoại, Tư Thịnh day day huyệt thái dương: "Có chuyện gì?"

"Mày lạnh lùng quá đó." Thôi Khải An ở đầu dây bên kia nghẹt mũi than vãn: "Ra ngoài chơi không?"

"Không đi." Tư Thịnh phản xạ có điều kiện từ chối.

Thôi Khải An ở bên kia luyên thuyên một tràng dài.

Cuối cùng vẫn là đi.

Lúc Thôi Khải An đến bãi đỗ xe đón người, vừa vặn thấy Tư Thịnh bước xuống xe, dáng người cao hơn mét tám mặc bộ vest đen trang trọng, phối với khuôn mặt lạnh lùng mà tinh xảo kia, cứ như sắp sửa tham dự một sự kiện cao cấp nào đó vậy, trông ra vẻ hết sức.