Chuyện Xưa Tu Tiên: Chưa Sống Nổi Một Khắc Sau Khi Xuyên Không

Chương 3: Xuyên qua (3)

Dù chẳng ai biết vì sao vị mỹ nhân kia lại bày ra vẻ mặt đau đớn như vậy... trước một con gà hầm.

Nhưng họ đều rất biết điều, không ai dám mở miệng, sợ vô tình nói sai một câu, chọc giận vị mỹ nhân kia.

Ở nơi này không có vương pháp gì cả, mà nếu chọc giận tu sĩ, có chết oan cũng chẳng ai vì họ mà lên tiếng.

Trình Huy nhìn mỹ nhân mặt đầy sát khí, có một thoáng cảm thấy nàng thực sự muốn gϊếŧ sạch toàn bộ đám người quanh đây.

Hắn rất muốn khuyên nàng không cần phải như vậy. Hắn trước đó chỉ là một con gà, bị người ta ăn cũng là chuyện thường tình thôi. Dù sao bọn họ đâu biết trong con gà có linh hồn của một con người.

Thế nhưng không rõ vì sao, vị mỹ nhân kia cuối cùng lại kiềm chế được cơn giận không gϊếŧ người, chỉ lặng lẽ ôm lấy mâm gà hầm rồi rời đi, trước khi đi còn tiện tay ném cho đám người kia một thỏi bạc.

Trình Huy cực kỳ tò mò.

Hắn thật sự rất muốn biết vì sao nàng lại làm như vậy.

Nói ra thì có vẻ tự mình đa tình, nhưng hắn cứ cảm thấy vị mỹ nhân kia là vì hắn mà đến.

Đáng tiếc, hắn chưa kịp nghĩ sâu, chỉ thấy trước mắt lại tối sầm một lần nữa. Ngay lúc vị mỹ nhân ôm mâm gà rời đi, ý thức của hắn cũng biến mất theo.

Lúc mở mắt ra lần nữa, Trình Huy muốn phật tổ nhập định luôn cho rồi.

Bởi vì lần này, hắn... biến thành một con hồ ly, còn là hồ ly chưa thành tinh!

Xuyên thành hồ ly thì thôi, sao lại thành một con hồ ly rơi vào bẫy thú nữa là thế nào?

Trời ơi! Ông trời có thù oán gì với hắn sao?

Trình Huy nằm xụi lơ trên đất, chẳng buồn động đậy, để mặc máu từ chân dần thấm ướt bộ lông xù trắng như tuyết.

Hắn đã không còn sức để giãy giụa nữa.

Vừa rồi đã thử rồi, với thể lực của một con hồ ly con, hoàn toàn không đủ sức mở được cái bẫy thú trông thì đơn giản này.

Nói cách khác, hắn lại sắp chết nữa rồi.

Dù sao thì hắn cũng không tin kẻ có thể đặt bẫy giữa rừng như vậy sẽ mang con hồ ly này về nuôi làm thú cưng.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ngay sau đó, một gã trung niên dáng người to khỏe đi ngang qua con đường nhỏ, trông thấy con hồ ly đang mắc bẫy, lập tức sáng rực hai mắt.

“Lông mượt thật đấy! Bán mày đi là đủ tiền mua quần áo mới cho con gái ta rồi!”

Trình Huy: Thôi, thích làm gì thì làm đi.

Gã thợ săn không có ý định giữ lại để ăn tết, lập tức kết liễu hắn. Sau đó mang xác về, chuẩn bị lột da bán lấy tiền.

Trình Huy cảm thấy bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới thăng hoa.

Nhìn cảnh người ta xử lý xác mình mà chẳng hề thấy ghê tởm, thậm chí còn thấy... hứng thú.

Có khi nếu sống lại lần nữa, hắn cũng coi như là người có kỹ năng xử lý lông thú rồi?

Còn chưa kịp để gã thợ săn xử lý xong bộ da, làn sương đỏ quen thuộc lại hiện lên lần nữa.

Không gϊếŧ người, chỉ lặng lẽ lấy đi xác hồ ly không còn lông và phần da bị lột, để lại cho gã thợ săn một thỏi bạc.

Không nói đến gã thợ săn bị dọa đến mức nào, chỉ riêng hình ảnh hồng y mỹ nhân ôm xác hắn khóc nức nở, cũng đủ khiến Trình Huy tinh thần sụp đổ toàn phần.

Tuy nói ra thì không được tử tế cho lắm, nhưng hắn thực sự muốn hét lên:

How are you? Sao lại là ngươi nữa?

How old are you? Sao lần nào cũng là ngươi?

Đến nước này, Trình Huy không thể không mặt dày mà thừa nhận, vị hồng y mỹ nhân này, đúng là vì hắn mà đến!

Nhưng mà vì cái gì chứ?

Hắn hoàn toàn không quen biết nàng mà!

Không nói gì khác, chỉ riêng dung mạo này thôi, hắn nếu là một nam nhân bình thường, sao có thể không động lòng?

Trừ khi... hắn mất trí nhớ.

Ha ha ha! Làm gì có chuyện đó chứ!