Trình Huy lại tiếp tục trải qua thêm vài lần chuyển sinh nữa. Ừm, tạm coi như là “chuyển sinh” đi.
Dù rằng mỗi lần đều biến thành giống loài khác nhau, nhưng chẳng lần nào sống được lâu.
Lần sống lâu nhất... cũng chỉ có năm phút.
May mà có lần hắn chuyển sinh thành một cây cổ thụ, nếu không thì chưa kịp nhận ra bản thân đã chết cháy rồi.
Dù bị thiêu rụi, cũng không cháy nhanh bằng mấy kiếp trước.
Trong chuỗi luân hồi kỳ quái đó, Trình Huy phát hiện một điều, gần như lần nào sau khi chết, hắn cũng đều nhìn thấy vị mỹ nhân kia xuất hiện.
Dù rằng... là xuất hiện sau khi hắn chết.
Có lúc, Trình Huy thậm chí còn không nhịn được mà thấy thương cảm thay nàng.
Đây rốt cuộc là vận mệnh gì?
Mỗi lần gặp nhau... đều là nhìn thấy thi thể của hắn?
Nếu có cơ hội, Trình Huy rất muốn khuyên nàng hãy buông bỏ đi. Người và quỷ chẳng chung đường. Nàng mỗi lần nhìn thấy hắn đều phải chịu một cú sốc như vậy.
Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao nàng có thể kiên trì đến thế.
Nhưng hắn nghĩ, dù cho có yêu sâu đậm đến đâu, người chết rồi cũng nên buông tay.
Tất nhiên, hắn nói vậy là vì bản thân chẳng liên quan gì đến chuyện này.
Hắn chỉ là một người “ngoài cuộc” bất đắc dĩ bị lôi vào, vốn dĩ cũng không biết giữa vị mỹ nhân kia và nguyên chủ của thân xác này, cái người mà hắn thế chỗ trong lần đầu xuyên qua, đã từng có quan hệ như thế nào.
Dù đối phương đã chết, nàng vẫn muốn tìm lại từng kiếp chuyển thế của hắn, chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến người khác kinh động tâm can.
Chỉ tiếc, sự đời vốn vô thường.
Lần nào nàng cũng đến chậm một bước. Hậu quả là qua từng lần luân hồi, nàng càng ngày càng tiều tụy.
Đến mấy lần gần đây, lúc Trình Huy chuyển sinh, thời điểm nàng xuất hiện cũng càng lúc càng muộn. Có khi, đến khi thi cốt chẳng còn gì, nàng mới tới.
Đừng hỏi vì sao hắn đã hóa thành xương trắng mà còn biết vị mỹ nhân kia đến.
Chính Trình Huy cũng không rõ rốt cuộc hắn đang trải qua chuyện gì nữa.
Cuối cùng, đến khi Trình Huy lại một lần chuyển sinh, lần này trở thành một con chuột, mà còn bị một con chó to đè chết trong lúc đánh nhau. Hắn đợi mãi vẫn không thấy vị mỹ nhân kia xuất hiện.
Trình Huy thở phào nhẹ nhõm.
Không rõ có phải vì thất vọng hay nhẹ nhõm, nhưng hắn thật sự mừng thay cho nàng. Mừng vì nàng cuối cùng cũng buông bỏ được đoạn tình cảm vô vọng này.
Con người ấy mà, phải biết hướng về phía trước mà sống.
Mỹ nhân xinh đẹp đến thế, người theo đuổi chắc chắn không thiếu, hà cớ gì phải khổ tâm như vậy?
Nói trắng ra, nếu tên tiểu tử xui xẻo kia thực sự yêu nàng, thì chắc chắn sẽ không nỡ để nàng sống đau khổ như vậy đâu.
Lần nữa rơi vào bóng tối, Trình Huy khẽ thở dài một tiếng.
Cuối cùng cũng có thể hoàn toàn hôn mê rồi.
Nói thật, cứ chết đi sống lại như vậy đối với hắn mà nói, cũng là một gánh nặng tinh thần cực lớn.
Nếu không nhờ hắn ngày thường có thói quen tự khuyên giải an ủi bản thân, có lẽ đã sụp đổ hoàn toàn từ lâu rồi.
Nhớ lại trước kia, khi còn chưa xuyên qua, cuộc sống của hắn cũng chẳng khá khẩm gì, nhưng vẫn gắng gượng sống nhờ vào chút tinh thần lạc quan đó.
Tiếc là còn chưa kịp cầm lấy bằng tốt nghiệp, đã gặp phải tai nạn xe.
Không còn cơ hội đưa tấm bằng ấy cho bà nội xem nữa.
Nghĩ đến bà, Trình Huy chỉ mong bà dưới suối vàng biết được rằng hắn vì cứu mấy đứa trẻ nhỏ mới không giữ được lời hứa.
Hy vọng bà sẽ tha thứ cho hắn.