À đúng rồi, không biết mấy đứa trẻ hôm đó giờ ra sao rồi?
Dù ít hay nhiều cũng sẽ để lại chút bóng ma tâm lý nhỉ?
Lúc đó chiếc xe tải to như thế, mà tình trạng thi thể của hắn chắc chẳng ra gì, biết đâu lại dọa sợ bọn trẻ.
Nhưng mà... dọa một lần cũng tốt, từ nay về sau chúng chắc sẽ không dám chơi ở những nơi nguy hiểm như thế nữa?
Ơ... mà khoan đã.
Sao hắn vẫn chưa chết hẳn vậy?
Trình Huy cảm nhận bóng tối mờ mịt trước mắt, nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Nói đúng hơn, dù là người suy nghĩ nhanh đến đâu, mà đầu óc đã rối mù như hắn lúc này, thì cũng chẳng thể tự hỏi được ngần ấy chuyện đâu.
Hắn thử mở mắt ra.
Khung cảnh tàn tạ xung quanh nhìn quen quen.
Khoan đã... chẳng lẽ hắn xuyên về rồi sao?
Đừng hiểu nhầm, không phải là trở về thế giới ban đầu, mà là trở lại đúng cái xác mà hắn đã xuyên vào trong lần đầu tiên, cái xác bị người ta đâm mấy nhát rồi móc tim ra.
L*иg ngực vẫn còn mở toang hoác, cảm giác lạnh lạnh buốt buốt.
Chỉ là đám xác chết đệ tử ma đạo xung quanh, giờ đều hóa thành bạch cốt, chẳng rõ là do thời gian đã quá lâu, hay là do làn sương đỏ đã gϊếŧ họ khi ấy có gì đặc biệt.
"Rầm!"
Trình Huy, trong hình hài một cái thi thể nằm im trên đất, đang hoài nghi về nhân sinh, chợt nghe thấy tiếng động lạo xạo từ tàn tích phía xa.
Hắn quay đầu nhìn lại. Thấy dưới tòa nhà bị sập kia, có một cái tủ bị đẩy ra từ bên trong.
Một đứa nhỏ mặt mũi lấm lem bò ra khỏi đó.
Không rõ có phải ảo giác hay không, Trình Huy cảm thấy gương mặt nó xanh mét đen sì, trông như đã chết từ lâu.
Trình Huy không sợ.
Chỉ là một đứa nhỏ, dù có biến thành xác sống, thì cũng chỉ là một đứa nhỏ. Huống chi, hắn cũng đang là một cái xác, chẳng lẽ lại sợ “đồng loại” sao?
Tiếc rằng, sự thật chứng minh Trình Huy đã lầm to.
Đứa nhỏ ấy từ dưới tủ cố gắng bò ra, nhìn dáng vẻ thì chắc phía dưới là một mật thất được che giấu.
Nó lảo đảo bước tới gần, ôm chặt lấy thi thể Trình Huy, nước mắt lăn từng giọt to tướng rơi xuống.
“Huy Huy.”
Trình Huy???
Khoan đã, chẳng phải nó nên gọi hắn là “thúc thúc” hoặc “ca ca” sao?
Huy Huy là cái gì vậy?
Trình Huy cảm thấy vô cùng hoang mang với mối quan hệ giữa hắn và đứa nhỏ này.
Đứa nhỏ dùng tay lau mạnh lên mặt một cái, khiến gương mặt vốn dơ bẩn giờ thành đen sọc trắng sọc, nhìn như mặt hề.
Lúc này Trình Huy mới phát hiện. Hóa ra đứa nhỏ này núp trong mật thất dưới tủ, vì trần nhà sập nên bụi đất phủ đầy mặt, thành ra mới nhìn xanh xao đen nhẻm như thế.
Nước mắt tuôn như suối, đứa nhỏ đưa tay áo lên lau một cái, lập tức lộ ra khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu.
Hèn chi người ta nói lớn lên đẹp đẽ thì sẽ nổi tiếng, và đây là ví dụ rõ ràng, khóc đến nỗi trông như một con mèo nhỏ bị ướt, vậy mà nhìn vẫn vô cùng xinh xắn.
“Ồ?”
Bất ngờ, một đạo sĩ áo xanh từ trên trời đáp xuống, ngạc nhiên vui mừng nhìn đứa nhỏ.
Đứa nhỏ có vẻ bị dọa ngẩn người, ngây ngốc nhìn đạo sĩ áo xanh kia.
Đạo sĩ áo xanh vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay đứa nhỏ:
“Ôi chao, đứa nhỏ ngoan, lại đây, để gia gia sờ thử một chút.”
Cái quái gì vậy?
Tên súc sinh này muốn làm gì?
Trình Huy lập tức nổi trận lôi đình, nhìn tên đạo sĩ bề ngoài nho nhã mà chẳng ngờ lại là loại người dơ bẩn như vậy!
Buông tay ra khỏi đứa nhỏ ấy ngay!
Nếu chuyện này xảy ra khi hắn còn sống, gặp thể loại khốn nạn thế này, hắn chắc chắn sẽ ra tay đánh gãy tay chân!
Nhưng giờ hắn chỉ là một xác chết nằm bất động, ngoài việc trợn mắt nhìn, không thể làm gì cả!
Tên đạo sĩ áo xanh vuốt ve tay đứa nhỏ mấy lần, vui vẻ vuốt chòm râu:
“Không tệ! Rất không tệ!”
“Không ngờ ở một nơi nhỏ bé này lại có người mang dòng máu sát khí thuần khiết đến vậy!”
Trình Huy???
Khụ khụ, thì ra là sờ cốt để xem thể chất, sao ngươi không nói sớm, nói mập mờ như vậy dễ làm người ta hiểu nhầm lắm!
Hắn lại quên nơi này là Tu chân giới, mấy kẻ thuộc ma đạo vốn không nói đạo lý. Nếu bọn họ nhắm trúng ai, thì bắt đi luôn, ai rảnh mà nói chuyện thương lượng?