Quỷ Sai Đại Nhân Xin Dừng Bước

Chương 5

Phòng của ông cụ nhà họ Lưu nằm ở tầng hai, ban công hướng thẳng ra ngọn núi phía sau khu nghỉ dưỡng. Phong cảnh bên ngoài rất đẹp, là căn phòng mà Lưu Thành đã chọn riêng cho cha mình.

Vừa bước vào cửa, một mùi thuốc nồng nặc lập tức xộc tới khiến Lệ Tín cau mày: "Đốt cái gì vậy? Mùi nặng thế này?"

Lưu Thành vội bảo người giúp việc phụ trách chăm sóc mở cửa sổ: "Cũng vì bệnh tình ngày càng nặng, nên chúng tôi đành phải chạy chữa đủ đường. Mấy hôm trước, chị tôi nghe bạn mách một bài thuốc dân gian, nói là đốt mấy vị thuốc này trong phòng thì bệnh sẽ chuyển biến tốt, vậy nên mấy ngày nay cứ đốt suốt."

"Xông nồng như thế này mà ông cụ chưa bị ngộp chết thì đúng là mạng lớn rồi." Lệ Tín nhíu mày sâu hơn, chỉ vào lò hương lớn đặt trong phòng: "Mang ra ngoài đi."

Lưu Thành bị hắn nói vậy thì hơi ngượng ngùng, nhưng cũng không dám trái lời, liền ra hiệu cho người làm tắt lò và dọn đi.

"Sau này đừng có tin mấy trò vớ vẩn đó nữa, phải tin vào khoa học." Lệ Tín nghiêm túc nói.

Lưu Thành ngẩn người, khoa học? Ông ấy không nghe nhầm chứ? Một thầy phong thủy đoán mệnh lại dạy mình tin vào khoa học?

Đúng là gặp ma rồi!

Nhưng giờ có việc nhờ vả, ông ấy chỉ biết cười gượng: "Cậu nói đúng, sau này tôi nhất định ủng hộ khoa học."

Lệ Tín vừa lần chuỗi tràng hạt trong tay, vừa bước đến giường ông cụ nhà họ Lưu. Hắn quan sát sắc mặt, thấy ấn đường xám đen nhưng giữa trán lại ánh chút đỏ tươi.

Lệ Tín lập tức kết luận: "Ông cụ bị trúng sát khí."

"Trúng… sát khí?" Lưu Thành trừng lớn mắt, bắt đầu hoảng: "Vậy… vậy có cứu được không?"

Lưu Thành tuy không rành mấy chuyện này, nhưng cũng biết trúng sát khí không phải chuyện nhỏ, để lâu có thể mất mạng.

Lệ Tín không trả lời ngay, mà bắt đầu quan sát cách bố trí trong phòng.

Vì nhà họ Lưu làm trong ngành bất động sản nên từ trước đến nay rất coi trọng phong thủy. Năm đó khi bắt đầu phát triển khu này, chính Lệ Tín là người được mời đến xem thế đất. Kết cấu căn biệt thự này cũng được xây dựng theo hướng dẫn của hắn, theo lý thì không thể xảy ra vấn đề gì mới phải.

Trong lòng Lệ Tín cũng bắt đầu nghi ngờ, bèn cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong phòng. Người hầu và Lưu Thành không ai dám lên tiếng, sợ làm hắn phân tâm.

Sau một hồi kiểm tra, hắn không phát hiện điều gì bất thường. Lệ Tín lại bước ra ban công, quan sát cảnh vật bên ngoài. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở con đường mới xây không xa kia.