Lệ Tín quay đầu hỏi Lưu Thành: "Con đường đó xây từ khi nào?"
Lưu Thành lập tức bước ra ban công, đáp: "Năm ngoái, là công trình của thành phố."
Lệ Tín gật đầu như đã hiểu rõ: "Chính con đường đó là nguyên nhân gây ra sát khí, khiến ông cụ lâm bệnh mãi không khỏi."
"Cái gì?" Lưu Thành sững sờ, không thể tin nổi: "Không thể nào! Hồi đó khi chính quyền thành phố định mở đường, bọn họ đã bàn bạc kỹ với chúng tôi. Tôi còn lo con đường sẽ phá vỡ phong thủy nơi này, nên bọn họ mời cả một vị đại sư từ Hiệp hội Dịch học đến giải thích. Nói con đường này chạy ngang sau núi gọi là ‘đai ngọc quấn eo’, sẽ giúp khu nghỉ dưỡng phát tài, nên tôi mới đồng ý."
Lệ Tín bật cười khẽ: "Thế rồi sau đó sao?"
"Sau đó đúng là việc kinh doanh của khu nghỉ dưỡng tăng gấp đôi." Lưu Thành quả quyết nói.
Lệ Tín lắc đầu, chỉ vào con đường rồi nói với Lưu Thành: "Con đường này uốn cong như hình cây cung, ở phía trong cung thì đúng là ‘đai ngọc quấn eo’, mang ý nghĩa thịnh vượng, phát tài. Nhưng phía ngoài của cung lại gọi là ‘phản cung sát’, là sát khí làm tổn hại người, thậm chí đoạt mạng."
"Cái gì?" Lưu Thành nghe xong mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
"Cái tên nửa mùa đó chỉ nhìn được một nửa, mà không nhìn ra nửa còn lại." Lệ Tín lại chỉ vào xe cộ đang chạy qua chạy lại trên con đường, giải thích: "Mỗi lần có xe chạy qua, chẳng khác nào một mũi tên bắn vào chủ nhân của căn phòng này. Lâu dần, dù vận khí có mạnh đến đâu cũng không chịu nổi. Ông cụ nhà ông trụ được nửa năm cũng là nhờ trước đây thường làm việc thiện, tích được không ít phúc đức, bằng không đã sớm trầu trời rồi."
"Nhưng… nhưng tại sao chỉ có cha tôi bị ảnh hưởng, còn những người khác trong biệt thự thì không?" Lưu Thành vội hỏi.
Lệ Tín lại chỉ vào con đường kia: "Vì đúng giữa đoạn cong nhất của con đường, chính là vị trí căn phòng này. Sát khí ở đây là mạnh nhất, và tập trung cả vào một mình ông cụ. Những người khác không phải không bị ảnh hưởng, chỉ là chưa rõ ràng hoặc triệu chứng nhẹ nên không để ý thôi."
Lưu Thành chợt nhớ ra gần đây mình cũng thường thấy cơ thể rã rời, lập tức lau mồ hôi trên trán: "Lệ đại sư, vậy phiền cậu hóa giải giúp chúng tôi."
Lệ Tín khẽ gật đầu: "Trước tiên chuyển ông cụ sang phòng khác, sau đó cho người đi mua hai con sư tử đá cao bằng người và một tấm vải đỏ dài ba trượng."