Âm Tuyền Cư nguy nga tráng lệ, rất dễ nhận ra giữa quỷ chợ. Vừa bước vào cửa, Xích Ngọc liền đi thẳng qua khu tửu quán phía trước, tiến vào hậu đường tìm Vưu Khương.
Vưu Khương là một hồ yêu nam, trời sinh quyến rũ, nam nữ khó phân.
Xích Ngọc đến trước cửa phòng anh ta, gõ nhẹ hai cái: "Vưu Khương, cậu có ở đó không?"
"Có." Trong phòng truyền ra giọng nói uể oải của Vưu Khương: "Vào đi."
Xích Ngọc đẩy cửa bước vào. Phòng của Vưu Khương rất rộng và lộng lẫy, những món trang trí đặt bừa bãi trong phòng đều là pháp khí thượng phẩm mà cả lục giới đều khao khát. Qua làn khói mờ mịt, anh thấy Vưu Khương đang lười biếng tựa người trên ghế dài, y phục lỏng lẻo vắt trên người, tay cầm một chiếc tẩu thuốc vàng nhỏ dài, đôi mắt quyến rũ nhìn anh mà chẳng buồn nhúc nhích.
"Hôm nay sao rảnh rỗi đến chỗ tôi vậy?"
Xích Ngọc không trả lời mà hỏi lại: "Cậu hút bao nhiêu rồi? Cả phòng toàn là khói."
Vưu Khương sa sầm mặt, chậm rãi ngồi dậy: "Lão già đó không ở đây, chẳng lẽ tôi không thể thả lỏng một chút à?"
Xích Ngọc bật cười khẽ: "Nhìn cậu như vậy, đúng là không rời nổi hắn rồi, ngày nào không gặp là không yên lòng à?"
"Cậu thì biết gì, đây gọi là yêu sâu đậm." Vưu Khương trách nhẹ: "Lão già đó đúng là đồ cặn bã, bản tính không đổi, không đến tìm tôi, chắc lại đang đắm chìm trong hậu cung của hắn ta rồi."
Xích Ngọc không hiểu tình cảm nam nữ, nên đương nhiên chẳng thể hiểu nỗi lòng Vưu Khương: "Từ xưa đến nay Minh Đế nào chẳng ba cung sáu viện? Nếu cậu chịu, biết đâu còn ngồi được lên ngôi Minh Hậu ấy chứ."
"Chuyện đó mới là lạ, lão già đó đâu có tốt bụng đến thế." Vưu Khương hừ nhẹ một tiếng: "Huống hồ Minh Cung sao thoải mái được như nơi này, tôi thà không đi."
Xích Ngọc khẽ lắc đầu, rồi quay lại chuyện chính: "Hôm nay tôi đến là muốn hỏi vài chuyện."
Vưu Khương đáp một tiếng: "Chuyện gì, cậu cứ hỏi."
Xích Ngọc kéo một cái ghế ra ngồi xuống: "Khi còn sống tôi làm nghề gì? Vì sao chỉ có một hồn của tôi vào được Minh giới?"
Vưu Khương thoáng ngạc nhiên: "Sao hôm nay cậu lại hỏi chuyện này?"
"Hôm nay tôi gặp một Thiên sư, hắn nhận nhầm tôi là sư huynh của hắn, sau đó còn hỏi thăm tôi với Quỷ sai mặt xanh. Tôi thấy... hình như trước đây cậu có điều gì giấu tôi?"
Vưu Khương khựng lại một chút: "Thiên sư?"
"Đúng, một Thiên sư Tinh Sư Cửu Tiền, nhìn còn khá trẻ, nhưng đạo pháp lại rất cao."
Vưu Khương chau mày suy nghĩ, Thiên sư ở đâu ra mà lại quan tâm đến chuyện của Xích Ngọc?