Anh ta rít một hơi dài từ chiếc tẩu vàng, ngửa đầu thổi ra một làn khói mỏng manh trắng muốt: "Trước đây tôi đã nói rồi mà, lúc tôi nhặt được cậu, cậu đã như thế rồi. Hồn thể bị tổn hại nghiêm trọng, tôi mới đưa cậu về Minh giới, nhờ lão già kia giúp cậu sửa hồn. Còn tại sao chỉ còn một hồn, tôi thật sự không biết."
Xích Ngọc quan sát nét mặt của Vưu Khương: "Thật sao?"
"Tất nhiên." Sắc mặt Vưu Khương kiên định, không có chút sơ hở nào dù là nhỏ nhất.
Xích Ngọc cúi đầu, trầm ngâm hồi lâu rồi nói: "Vậy cậu có thể giúp tôi một việc không?"
"Việc gì, cậu cứ nói."
"Xin Minh Đế cho tôi một đạo thủ dụ, cho phép tôi lên dương gian. Tôi muốn làm rõ chuyện của bản thân."
Vưu Khương sững lại, sau đó gượng cười hỏi: "Trước giờ vẫn yên ổn mà, sao tự nhiên lại thế? Sao cậu lại bận tâm chuyện này?"
Xích Ngọc cũng không rõ vì sao. Trước đây không ai hỏi anh vì sao chỉ có một hồn, cũng không ai nhắc đến chuyện tiền kiếp của anh, nên anh chưa từng nghĩ đến.
Nhưng hôm nay, sau khi gặp Lệ Tín, ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy hắn, anh cũng thoáng ngẩn người. Mà Lệ Tín lại nhận nhầm anh là sư huynh của mình, khiến anh bắt đầu sinh ra tò mò về quá khứ của chính mình.
Anh đã từng là ai? Đã trải qua chuyện gì mà chỉ còn lại một hồn? Chẳng lẽ thật sự giữa anh và Lệ Tín có mối quan hệ gì đó? Lệ Tín có biết điều gì không?
Xích Ngọc thở dài: "Tôi mơ mơ hồ hồ sống bao nhiêu năm nay, bây giờ mới chợt nhận ra mình sống quá đỗi hoang đường. Vậy nên, lần này cậu giúp tôi, được không?"
Dù có chút khó xử, nhưng Vưu Khương vẫn gật đầu đồng ý: "Vậy được, đợi lão già đó tới, tôi sẽ nói với hắn ta."
"Cảm ơn cậu, Vưu Khương." Xích Ngọc mỉm cười nhẹ.
"Đừng khách sáo với tôi nữa, uống rượu với tôi đi." Vừa nói, Vưu Khương vừa gọi người hầu vào, bảo anh ta đi lấy rượu.
Xích Ngọc cùng Vưu Khương uống rượu, trong đầu lại bất chợt nghĩ đến ánh mắt kỳ lạ mà Lệ Tín nhìn anh khi ấy. Trong đó có buồn bã, có áy náy, có vui mừng… Nói chung là phức tạp đến mức khiến anh không thể nào quên được.
Lúc này, chuyện nhà họ Lưu đã hoàn toàn kết thúc. Sáng sớm, Lệ Tín đã quay về biệt thự trên đỉnh núi của hắn.
Hắn nóng lòng muốn được nhìn lại chiếc mũ ngọc kia, món đồ mà năm xưa chính tay hắn làm ra cho Xích Ngọc. Từ ngày hoàn thành, Xích Ngọc ngày nào cũng đội, vô cùng trân quý.