Thường Hữu thấy Lệ Tín trở về, lập tức tiến lại: "Lệ gia, lần này anh đặt cược đúng rồi, bên trong quả thật có hồn phách của chủ nhân."
"Thật sao?" Lệ Tín mừng rỡ như điên, bước nhanh về phía tầng hầm.
"Thật đấy." Thường Hữu bước theo sau: "Tôi đã thử cảm ứng, nhưng pháp lực của tôi quá yếu, không thể triệu gọi được hồn phách của chủ nhân, phải nhờ đến anh thôi."
Lệ Tín đến tầng hầm, mở cửa mật thất, chiếc mũ ngọc đang đặt ngay ngắn giữa đài sen. Nơi này hoàn toàn kín mít, ngoài đài sen và chiếc mũ ngọc, chỉ còn ba bức tượng ngọc trắng của Xích Ngọc.
Hắn nằm xuống cạnh đài sen, xúc động nâng chiếc mũ ngọc lên, lẩm bẩm: "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi, sư huynh… Anh chờ em, em nhất định sẽ khiến anh sống lại."
Lệ Tín quay đầu dặn dò Thường Vô và Thường Hữu: "Hai người ra ngoài trước đi. Nếu có ai tìm tôi thì nói là tôi không có ở đây."
"Vâng, Lệ gia."
Nghe xong, Thường Vô và Thường Hữu lập tức lui ra.
Cánh cửa mật thất đóng lại lần nữa, Lệ Tín một mình ở trong không gian yên tĩnh này, nhìn chăm chú vào chiếc mũ ngọc hồi lâu. Những ký ức về lần đầu gặp Xích Ngọc hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn.
Năm đó Xích Ngọc mười lăm tuổi. Theo yêu cầu của quốc sư đối với các đệ tử, sau khi vượt qua kỳ thi Tam Thanh thì phải xuống núi rèn luyện ba năm, nếu không mắc sai sót gì thì mới được ban áo pháp sư, chính thức thăng chức.
Những người vượt qua kỳ thi Tam Thanh thường là những người đã tu hành nhiều năm, nhưng Xích Ngọc lại là thiên tài hiếm gặp trong trăm năm. Y chỉ theo quốc sư tu luyện năm năm, đã đứng đầu vượt qua kỳ thi.
Cũng vì thế mà y bị đồng môn ghen tị. Sau khi xuống núi, chẳng ai chịu đồng hành cùng y. Xích Ngọc chưa từng rời khỏi núi bao giờ, đành phải một mình đi về phía phương xa xa lạ.
Nói ra cũng thật trùng hợp, y chưa đi được bao xa thì bên vệ đường đã gặp một ăn mày nhỏ áo quần rách rưới.
Ăn mày chỉ cao đến thắt lưng y, gầy guộc bé nhỏ, chân trần, chống một nhành cây làm gậy, bước đi cà nhắc. Xích Ngọc sinh ra trong một gia đình nho học, từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng thấy qua người nào khổ sở đến mức ấy.
Lòng y bỗng dâng lên một nỗi xót xa, liền bước tới đỡ lấy ăn mày nhỏ: "Tiểu lang quân bị thương sao?"
Ăn mày nhỏ khựng lại, bình thường người ta gọi hắn là "thằng ăn xin ranh con" hay "thằng nhãi ranh", chưa từng ai dùng cách xưng hô tao nhã như vậy với hắn.