Hắn ngẩng đầu nhìn đôi tay trắng trẻo thon dài đang đỡ lấy mình, nghĩ thầm: Ai lại muốn chạm vào thứ bẩn thỉu như mình chứ?
Lại nhìn đến ống tay áo của người kia, chất vải lộng lẫy còn được thêu hoa văn mây lành tinh xảo, rồi dần ngẩng đầu lên, người ấy mày mắt thanh tú, thần sắc ôn hòa điềm đạm.
Ăn mày nhỏ kinh ngạc nhìn Xích Ngọc, lí nhí hỏi: "Huynh là thần tiên sao?"
Xích Ngọc bật cười: "Tiểu lang quân đùa rồi, ta chỉ là một đạo sĩ tu hành mà thôi."
Nói rồi, y đỡ ăn mày nhỏ ngồi xuống tảng đá ven đường: "Chân bị sao vậy? Cho ta xem nào."
Thấy Xích Ngọc ngồi xổm xuống, ăn mày nhỏ vội rụt chân lại, cúi đầu rụt rè nói: "Bẩn lắm, huynh đừng đυ.ng vào."
Xích Ngọc mỉm cười: "Không sao, tâm sạch thì vạn vật đều chẳng nhiễm bụi. Tiểu lang quân, cứ đưa chân cho ta xem đi."
Ăn mày nhỏ chẳng hiểu gì câu nói đó, do dự một lúc rồi vẫn nghe lời duỗi chân ra: "Vậy… vậy được."
Xích Ngọc đón lấy bàn chân cậu bé, thấy cổ chân không bị thương gì, bèn vén ống quần rách nát lên, liền phát hiện một bọng mủ lớn sưng vù trên bắp chân nhỏ: "Cái này bị sao vậy?"
"Hôm qua ngủ trong rừng, không biết bị cái gì cắn."
Xích Ngọc lại càng thấy xót xa. Một đứa nhỏ như vậy mà phải ngủ bờ ngủ bụi, lại còn gầy đến chỉ còn da bọc xương, thật sự quá đáng thương.
"Người nhà ngươi đâu?"
"Lũ lụt cuốn trôi hết, chết cả rồi." Ăn mày nhỏ cúi đầu, mặt buồn rầu: "Ta trốn nạn cùng mấy người cùng quê còn sống, ai ngờ họ nổi lòng tham, định bán mấy đứa không cha mẹ như chúng ta vào thanh lâu để đổi tiền. Ta nhân lúc họ không để ý mới trốn được, rồi cứ đi xin ăn đến tận đây."
Xích Ngọc càng thêm xót, quay người khom lưng ra hiệu cho ăn mày nhỏ leo lên: "Đi, ta đưa ngươi về Phúc Đức Quán."
"Đó là nơi nào?" Ăn mày nhỏ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Xích Ngọc.
"Phúc Đức Quán của hoàng gia Đông Nhung, sư phụ ta là quốc sư, tiên sư Quảng Thanh Tử, người nhất định có thể chữa khỏi vết thương cho ngươi." Xích Ngọc lại vỗ vỗ vai mình: "Mau lên, ta cõng ngươi lên núi."
Ăn mày nhỏ do dự một chút, rồi rụt rè đưa đôi tay dơ bẩn chạm vào đạo bào trắng tinh của Xích Ngọc. Xích Ngọc đứng thẳng dậy, đưa tay đỡ lấy mông ăn mày nhỏ nhấc lên một cái: "Đừng lộn xộn, nằm yên cho chắc."
Ăn mày nhỏ gật đầu liên tục: "Ca… cảm ơn ca ca."
"Không cần khách sáo." Xích Ngọc mỉm cười, lại hỏi: "Tiểu lang quân tên gì?"