"Ta…" Ăn mày nhỏ ấp úng mãi không nói ra được: "Ta họ Lệ, không có tên."
"Sao lại không có tên?"
"Thật mà, nhà ta nghèo, cha nương lại không biết chữ, nên gọi ta là… là Cẩu Tử." Hắn càng nói giọng càng nhỏ, như sợ bị Xích Ngọc nghe thấy.
Quả nhiên, Xích Ngọc bật cười ha ha: "Cái tên gì mà buồn cười vậy chứ!"
"Huynh… huynh đừng cười, ta… đã bảo là không có tên rồi mà." Ăn mày nhỏ xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, rồi lảng sang hỏi: "Ca ca, huynh tên gì?"
Xích Ngọc khẽ ho một tiếng, nghiêm túc nói: "Nhớ kỹ nhé, tục danh của ta là Kinh Vô Nhiễm, đạo hiệu là Xích Ngọc, xuất thân từ kinh văn Tam Động, là đệ tử thân truyền của quốc sư triều đình."
Ăn mày nhỏ gật đầu, ánh mắt lấp lánh: "Nhớ rồi, ca ca thật giỏi."
Xích Ngọc mỉm cười ôn hòa: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tám tuổi."
"Ngày sinh là khi nào?"
"Không biết."
"Sao lại không biết nữa?"
"Nương ta lúc còn sống không nói, nhà nghèo thì không tổ chức sinh nhật, nên cũng chẳng ai nhớ."
Xích Ngọc không hiểu nhiều chuyện dân gian, nghe hắn nói vậy, trong lòng y liền cảm thấy nhân gian có vẻ không tươi đẹp như mình từng nghĩ.
Trước đây dù ở nhà hay khi vào đạo quán tu hành, những gì y nghe, y thấy đều là cảnh thanh bình tốt đẹp, chưa từng biết đến những khổ cảnh như vậy.
Dân gian Đông Nhung rốt cuộc là nơi như thế nào?
Lòng y bỗng dâng lên một sự tò mò mãnh liệt xen lẫn chút bi thương, y thầm nghĩ, nhất định phải đích thân xuống nhân gian tìm hiểu cho rõ.
Rất nhanh, Xích Ngọc đã cõng ăn mày nhỏ về tới Phúc Đức Quán. Vừa vào cổng, y liền đi thẳng tới hậu điện tìm sư phụ Quảng Thanh Tử.
Quảng Thanh Tử sau khi nghe Xích Ngọc kể lại, cũng sinh lòng thương xót, đồng ý để ăn mày nhỏ ở lại chữa thương. Lại sờ xương bắt mạch, phát hiện hắn có linh căn không tầm thường, mừng rỡ vô cùng: "Xích Ngọc, lần này con thật nhặt được bảo vật rồi, tư chất của tiểu đồng này không thua kém gì con, sau này ắt hẳn sẽ có thành tựu phi phàm."
"Thật ạ!" Xích Ngọc cũng không ngờ một hành động thiện lương vô tình lại đưa một người có thiên phú như vậy trở về, lập tức hành lễ với Quảng Thanh Tử: "Nếu là nhân tài hiếm có, xin sư phụ thu nhận hắn làm đệ tử, cũng xem như không uổng công đệ tử làm việc tốt lần này."
Quảng Thanh Tử vốn cũng có ý đó, liên tục gật đầu: "Tốt lắm, cứ theo lời con vậy."
Sau đó, Quảng Thanh Tử đánh giá ăn mày nhỏ một lượt, rồi lại nhìn Xích Ngọc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đứa bé này là do con đưa về, vậy ban cho cái tên Lệ Bất Nghi đi. Cái tên này xuất phát cùng nơi với con, cũng coi như hoàn thành thiện duyên của con."