"Được, cứ gọi là cái tên này." Xích Ngọc quay người lại, nhắc nhở ăn mày nhỏ: "Còn không mau tạ ơn sư phụ, từ nay đệ đã có tên rồi."
Ăn mày nhỏ được vận may trời giáng đến mức luống cuống, vội vàng quỳ xuống tạ ơn: "Tạ ơn sư phụ, tạ ơn sư phụ."
Quảng Thanh Tử gật đầu, vuốt chòm râu trắng dài của mình một cách mãn nguyện.
Xích Ngọc vui vẻ nhìn ăn mày nhỏ: "Từ nay về sau, đệ chính là sư đệ của ta, phải theo sư phụ tu hành cho tốt, biết chưa?"
"Biết rồi, sư huynh."
Xích Ngọc lại nói với Quảng Thanh Tử: "Sư phụ, đệ tử sắp xuống núi rèn luyện, phòng của con để trống cũng uổng, hay là để sư đệ ở đó luôn, khỏi phiền đến những hạ nhân."
Quảng Thanh Tử mỉm cười: "Con có lòng tốt, vậy cứ thế đi."
Xích Ngọc lại hành lễ với Quảng Thanh Tử: "Vậy đệ tử xin xuống núi ngay bây giờ, mong sư phụ giữ gìn sức khỏe. Đợi đệ tử trở về núi, nhất định sẽ phụng dưỡng sư phụ chu đáo."
Quảng Thanh Tử gật đầu: "Đi đi, hãy rèn luyện cho tốt, sau này Phúc Đức Quán còn trông cậy vào con."
"Vâng, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của sư phụ."
Xích Ngọc biết mình gánh vác trọng trách, không dám lười nhác, đáp lời xong thì chuẩn bị xuống núi. Quay người lại thấy Lệ Bất Nghi đang đứng dưới đất, y liền cúi xuống dặn dò: "Sư đệ, mấy ngày ta không có mặt, thay ta hiếu kính sư phụ nhiều hơn, chăm sóc người cho tốt."
"Sư huynh yên tâm, đệ nhất định sẽ làm được."
Xích Ngọc mỉm cười, đứng dậy rời đi.
Lệ Bất Nghi nhìn theo bóng dáng Xích Ngọc xa dần, lớn tiếng gọi: "Sư huynh, đệ sẽ đợi huynh trở về!"
Từ giây phút đó, Xích Ngọc như một vị thần khắc sâu vào tâm khảm Lệ Bất Nghi, luôn được ngưỡng mộ, ngày ngày mong nhớ.
Lệ Tín quỳ bên đài sen, thì thầm lặp lại câu nói ấy: "Ta đợi huynh trở về, đợi huynh trở về…"
Ngước nhìn nghìn năm luân hồi tái sinh không dứt, ngoài niềm tin này chống đỡ lấy hắn, hắn chẳng còn lại gì cả.
Hắn lại niệm lên câu kinh văn kia: "Ngọc danh vô nhiễm, quyết ngữ bất nghi, vị quyết định liễu tri, cánh vô nghi nhiễm."
Lệ Tín thở dài một hơi, ngồi thiền bên đài sen, miệng tụng chú quyết, thi triển pháp lực lên mũ ngọc.
Mũ ngọc cảm ứng được pháp lực của Lệ Tín, ánh lên những tia sáng xanh biếc mờ mờ, dần dần bốc lên làn khói xanh, hóa thành một hình người mơ hồ, rồi từ từ trở nên rõ nét.
Lệ Tín chậm rãi mở mắt, hỏi: "Anh là hồn hay là phách?"