Quỷ Sai Đại Nhân Xin Dừng Bước

Chương 19

"Phách."

"Là phách nào?"

"Phi Độc."

Lệ Tín lại hỏi: "Anh còn nhận ra em không?"

Phi Độc lắc đầu: "Không nhớ rõ nữa rồi."

Lệ Tín nghẹn lời một chút, rồi hỏi tiếp: "Vậy anh còn nhớ sao lại vào trong mũ ngọc này không?"

"Có nhớ." Phi Độc trả lời: "Năm đó thân xác bị hủy, tam hồn thất phách tan rã, chiếc mũ ngọc này vừa khéo rơi xuống gần bên tôi nhất, tôi liền chui vào."

Lệ Tín hít sâu một hơi: "Có đau không?"

"Hồn phách lìa thân, tan thành từng mảnh, tất nhiên là đau. Nhưng cũng đã qua ngàn năm, tôi chẳng còn nhớ rõ nữa rồi."

Lệ Tín lặng người một lúc rồi lại hỏi: "Bao năm qua, anh có ổn không?"

"Cũng ổn. Hơn nữa trong mũ ngọc này, tôi có thể hấp thu được pháp lực khi còn sống của mình, bây giờ đã hồi phục gần như đầy đủ."

"Anh có cảm ứng được vị trí các hồn phách khác không?"

Phi Độc tập trung cảm nhận một lúc: "Không thể."

Lệ Tín khẽ thở dài, xem ra vẫn còn quá yếu.

Theo lý mà nói, cho dù hồn phách có bị chia tách, vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nhau, từ đó tụ lại rồi hợp nhất. Thế nhưng hồn phách của Xích Ngọc tổn hại quá nặng, đến mức không thể cảm nhận lẫn nhau.

Phi Độc lúc này mới nhận ra điều gì đó, liền hỏi Lệ Tín: "Cậu hỏi tôi nhiều như vậy, sao chưa nói cậu là ai?"

Lệ Tín như sực tỉnh, khẽ cười: "Em là sư đệ của anh, Lệ Bất Nghi."

Phi Độc khẽ thì thầm: "Sư đệ…"

Lệ Tín tiếp tục nói: "Hồn phách anh tách rời, Địa Hồn đã tìm được em, rồi cùng em tìm thấy hai phách còn lại của anh, Tước Âm và Phục Thỉ. Em đã an trí bọn họ vào tượng ngọc, giúp dưỡng khí hồi phục. Anh cứ yên tâm ở lại trong mũ ngọc, đợi khi các anh đều phục hồi, em sẽ giúp hợp nhất lại. Sau đó tìm được những hồn phách còn thiếu, em sẽ giúp anh tái tạo nhục thân, trợ giúp anh tái sinh."

Phi Độc chỉ là một mảnh phách tàn, không còn đủ năng lực để suy nghĩ sâu xa, nên mơ hồ đáp ứng.

"Được, nếu cậu là sư đệ của tôi, vậy tôi tin cậu." Dứt lời, hình bóng liền tan biến, Phi Độc trở lại trong mũ ngọc.

Lệ Tín cẩn thận nâng mũ ngọc lên, đặt lên bàn thờ nơi có ba bức tượng ngọc, rồi rời khỏi mật thất.

Thường Vô và Thường Hữu thấy Lệ Tín bước ra, lập tức vây quanh: "Lệ gia, thế nào rồi?"

Lệ Tín mệt mỏi ngồi bệt xuống ghế sofa, ra hiệu cho Thường Vô rót nước: "Giống như lần trước, vẫn cần thời gian hồi phục."

Thường Hữu lại hỏi: "Có nghiêm trọng không?"