Có những thế giới như vậy, nữ chính không hề yêu nam chính, nhưng lại bị hắn cưỡng ép giữ lại bên người.
Bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi:
“Nếu em dám đi theo tên đàn ông kia, tôi sẽ gϊếŧ hắn.”
“Nếu em rời khỏi tôi, tôi sẽ cắt tiền thuốc men của mẹ em.”
“Cho dù tôi có chết, cũng phải kéo em chết cùng.”
Toàn bộ đều là những lời nói thần kinh khiến nữ chính chỉ muốn tránh xa.
Các cô ấy căm ghét người đàn ông đã khiến mình mất đi tự do, hận đến mức chỉ mong nam chính sớm biến khỏi cõi đời. Thế nhưng vì đủ loại nguyên nhân (mẹ bệnh nặng, công ty phá sản, bị bạn thân hãm hại…) sau mỗi lần vùng vẫy trốn thoát, họ vẫn phải quay trở lại bên cạnh người đàn ông đó.
Nếu có cơ hội làm lại từ đầu, những nữ chính từng mất đi tự do và tình yêu đều sẽ lựa chọn không liên quan gì đến nam chính nữa.
Vì thế, vị thần tạo ra những thế giới nhỏ này đã thở dài và ban cho các cô ấy một cơ hội trọng sinh, trở về thời điểm chưa gặp nam chính.
Mọi thứ quay lại điểm khởi đầu.
Nữ chính sẽ có được tự do và tình yêu mà họ khao khát.
Còn nam chính, sẽ được ban tặng một người thật sự yêu họ.
Một người chỉ yêu duy nhất họ.
Để tránh bi kịch lặp lại, nữ chính trọng sinh sẽ mang theo ký ức kiếp trước. Còn “nữ chính mới” được tạo ra bởi thần, sẽ mang đến hạnh phúc cho các nam chính.
[Ta sẽ ban cho con dung mạo còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, tính cách dịu dàng hơn cả ánh trăng, làn da trắng mịn hơn cả trân châu. Hỡi con của ta, con chỉ cần làm một việc.]
[Đó là yêu họ.]
[Yêu đến chết.]
[Không hối hận.]
***
“Đây là phương án các người làm suốt một tuần hả?”
“Làm lại.”
“Cái này cũng vậy. Làm lại.”
Trong phòng họp vang lên tiếng nói trầm ổn nhưng đầy áp lực, lặp đi lặp lại hai chữ “làm lại”, khiến nhóm giám đốc trong phòng họp đều toát mồ hôi lạnh.
Ngồi ở vị trí chủ tọa là một người đàn ông anh tuấn với nét mặt lạnh lùng. Đường nét sườn mặt sắc bén, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Phía ngoài phòng họp, Hạ Tâm Nhi vừa mới khôi phục ý thức, đã nghe thấy giọng nói trầm lạnh nhưng đầy từ tính kia, khiến cô ấy căm hận đến tận xương tuỷ.
Hạ Tâm Nhi theo bản năng định quát lên đuổi đối phương cút đi, nhưng khi mở mắt nhìn thấy khung cảnh quen thuộc trước mặt, não bộ lập tức tỉnh táo. Lệ nóng dâng tràn, cô ấy vội lấy tay bịt miệng để ngăn tiếng khóc bật ra.