Âm thanh kia là thật.
Cô ấy thật sự đã trọng sinh.
Trở về thời điểm chưa từng gặp Lệ Triều Uyên.
“Cô, chuẩn bị chút trà mang vào.”
Một giám đốc vừa bước ra khỏi phòng họp nhìn thấy Hạ Tâm Nhi đứng chặn ở cửa thì lấy làm lạ. Nhưng nghĩ tới việc tổng giám đốc vừa rồi muốn uống nước mà không có trà, lập tức mở miệng sai cô ấy chuẩn bị.
Sợ Hạ Tâm Nhi làm không đúng, còn đặc biệt dặn thêm: “Tổng giám đốc không uống cà phê, cô đi pha ít trà nóng.”
Hạ Tâm Nhi không đáp lại. Giám đốc nghĩ cô ấy đã nghe và sẽ đi làm, nên quay trở vào phòng họp. Nhưng không ngờ, người trước mặt đã không còn là Hạ Tâm Nhi của trước kia nữa, mà cô ấy đã trọng sinh trở về.
Kiếp trước, chính là vào thời điểm này. Vì không ưa gì cô ấy, vị giám đốc luôn tìm cách khiến cô ấy bẽ mặt đã cố ý sai Hạ Tâm Nhi mang trà vào phòng họp.
Kết quả là cô ấy không cẩn thận làm đổ cả ly trà lên người Lệ Triều Uyên. Giám đốc chửi cô ấy thậm tệ, thiếu chút nữa thì bị đuổi việc. Thế mà lúc đó Lệ Triều Uyên lại tỏ ra bao dung, giả vờ ra mặt giúp cô ấy gỡ rối.
Ban đầu, Hạ Tâm Nhi thật sự biết ơn Lệ Triều Uyên, thậm chí coi anh ta như bạn bè.
Nhưng sau này, khi Lệ Triều Uyên vì ép cô ấy kết hôn, không tiếc uy hϊếp bằng tiền thuốc men của mẹ cô ấy, bằng cả tính mạng người bạn trai cũ của cô ấy, thậm chí nhốt cô ấy trong biệt thự, không cho rời khỏi.
Hạ Tâm Nhi đến cuối cùng chỉ còn lại oán hận với Lệ Triều Uyên.
Vì vậy, khi có thế lực đối địch với Lệ Triều Uyên tiếp cận, cô ấy không chút do dự đã đồng ý, đánh cắp thông tin cơ mật công ty đưa ra ngoài.
Ai ngờ đối phương lật lọng. Nói sẽ cứu cô ấy ra ngoài, cuối cùng lại biến thành bắt cóc cô ấy.
Cuối cùng dù Lệ Triều Uyên có tới, thì kết cục vẫn là cô ấy bị ném xuống biển.
Trước lúc chết, bên tai Hạ Tâm Nhi vang lên một giọng nói lạ, nói rằng có thể cho cô ấy một cơ hội trọng sinh. Và khi mở mắt ra lần nữa, cô ấy từ đáy biển lạnh giá trở về mười năm trước.
Đứng trước cánh cửa kính mờ của phòng họp, Hạ Tâm Nhi siết chặt hai tay. Qua lớp kính, cô ấy nhìn người đàn ông đã quấn lấy mình suốt mười năm ở kiếp trước.
Nếu không có Lệ Triều Uyên, đời trước của cô ấy đã không mất đi tự do, sẽ không biến thành chú chim hoàng yến bị bẻ cánh, bị nhốt trong biệt thự. Cũng sẽ không bị người khác lợi dụng, để rồi cuối cùng mất luôn cả mạng.