Nam Chính Truyện Cưỡng Chế? Cô Không Cần, Tôi Cần!

Quyển 1 - Chương 3

Lần này, nếu ông trời đã cho cô ấy cơ hội làm lại, Hạ Tâm Nhi tuyệt đối sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó nữa.

Tuy đời trước Lệ Triều Uyên có lỗi với cô ấy thật, nhưng cô ấy không định trả thù, chỉ hy vọng, kiếp này anh ta đừng lại dây dưa với mình nữa.

Hạ Tâm Nhi nhìn Lệ Triều Uyên lần cuối, trong lòng khẽ nhủ không bao giờ gặp lại, rồi xoay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một đồng nghiệp ngồi gần cửa phòng họp lại lên tiếng gọi cô ấy: “Này, cô đi nhầm rồi, phòng pha trà ở bên kia cơ!”

Tưởng Hạ Tâm Nhi là nhân viên đi pha trà, người kia tốt bụng nhắc nhở, nhưng lại bị Hạ Tâm Nhi thẳng thừng lơ đi.

“?”

Đồng nghiệp kia khó hiểu. Cô gái kia nhìn còn rất trẻ, sao lại chảnh thế? Vừa định đứng lên đuổi theo nhắc thêm, thì bị một đồng nghiệp bên cạnh giữ lại: “Chị Lưu, để em đi thay cho.”

Lúc nãy giám đốc chỉ tiện miệng gọi Hạ Tâm Nhi vì cô ấy đứng ngay cửa phòng họp. Thực ra ai đi pha trà cũng được. Quan trọng là phải đưa trà vào nhanh để làm dịu cơn giận của tổng giám đốc.

Đúng vậy.

Tuy tổng giám đốc Lệ Triều Uyên từ đầu cuộc họp đến giờ không mắng ai một lời, nhưng cả phòng họp ngập trong không khí như khói thuốc súng. Dù chỉ là nhân viên ở hành lang cách đó một đoạn, họ vẫn có thể cảm nhận rõ ràng áp lực đè nặng tới mức khó thở.

Nhân viên kia liếc mắt nhìn cô đồng nghiệp mới, ánh mắt đối phương trong trẻo dịu dàng, vừa nhìn đã thấy là một “cốt cách mỹ nhân”.

Cô nhân viên có hơi áy náy vì để người mới đi thay mình, nhưng mới quen có hai ngày, bản thân cũng chẳng muốn vào đối mặt với vị tổng giám đốc có thể đông chết người kia. Thế là đành chỉ vị trí phòng pha trà cho Ôn Nhiễm rồi để đối phương mang trà vào.

Đồng nghiệp mới tên Ôn Nhiễm, mới vào làm được hai ngày. Vì dị ứng da mặt nên đã đeo khẩu trang suốt hai ngày liền.

Nhìn Ôn Nhiễm rời đi, trong lòng cô nhân viên bỗng thấy hơi hối hận.

Ai cũng bảo mỹ nhân ở cốt, không ở da. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng thấy tao nhã và dịu dàng động lòng người.

Nếu bị tổng giám đốc dọa chạy mất, sẽ tiếc lắm vì mất đi một đồng nghiệp dịu dàng như thế! Cô ấy còn chưa được nhìn gương mặt thật của Ôn Nhiễm kia mà!

Nghĩ tới đôi mắt đen sâu như vực thẳm băng giá của tổng giám đốc, cô nhân viên chỉ biết thầm cầu nguyện trong lòng.

Khi Ôn Nhiễm bưng ly trà nóng vào phòng họp, bầu không khí bên trong rất nặng nề. Từng vị giám đốc đều rụt cổ như chim cút, chỉ hận không thể trốn vào trong áo.